Chap 6: Đã phải lòng cậu rồi!
Cô vẫn say ngủ trong phòng,bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng hét kinh điển.
_Heo lười dậy mau!!
Cô tức tối ngồi dậy mở cửa.
_Hazzz...cậu phiền thật....!!
Cô liếc mắt nhìn cậu,mặt cậu chợt ứng đỏ quay sang hướng khác.
_Con gái...kiểu gì mà....sửa lại áo mau!!
Cô nhìn xuống,dây áo bị tuột xuống,để lộ phần vai trắng nõn nà.
_Biến thái...Aaaa!!
Cô đóng sầm cửa lại.Cậu chợt phì cười,bước xuống lầu.
_Cảm ơn em đã quan tâm em gái anh!! Anh Tuấn cười đưa tay cầm lấy ly cafe,ánh mắt nhìn vô định.
_Dạ không có gì!! Chỉ là phải để ý con heo này chút xíu!! _Cậu cười ma mãnh.
_Nè hai người nói gì mà cười rôm rả thế? Nói cho em nghe với !!
Cô xách chiếc cặp bước xuống lầu.
_Không có gì đi học thôi không thì trễ đấy!!
Cậu bước ra ngoài,cô chỉ kịp vơ vội vài cái bánh mì vào miệng.Chạy phía sau cậu.
_Đợi với !! Nè....!!
Cậu dừng lại,quay lại phía cười mỉa mai.
_Đồ chân ngắn !! _Nói xong cậu chạy mất
_Cậu nói gì thế hả ?? Mau đứng lại tôi mà bắt được thì cậu chết !!
Không biết từ khi nào mà hai người càng hiểu nhau hơn.Càng thân hơn,và tình cảm cũng sâu đậm hơn.Cô không còn xem cậu là một người bạn.....
______________________________________
Thế rồi cái gì đến rồi cũng sẽ đến.Tiết địa ngục của lớp cô.Cô đứng trước cửa lớp tìm cậu.
_Làm gì vậy Min??
Di Di không biết từ đâu đứng sau lưng cô thì thầm.
_Tớ đang tìm cái tên chết tiệt đó!!
_Hazz...vợ chồng cãi nhau,liên lụy đến bạn thân!! Thôi vào lớp đi sắp tới tiết cô phù thuỷ rồi !!
Cô nghe đến hai từ "vợ chồng" không khỏi đỏ mặt.
_Cậu nói gì thế ?? Vợ chồng gì chứ !!
_Cái mặt đỏ quá trời kìa,thích thì nói đại đi!
Di Di nhìn cô nhìn thấu cả nội tâm bên trong cô.
_Nói không thì dối lòng nói có thì quá sai sự thật !!
Cô biết là mình có một tình cảm dành cho cậu,chừa một chỗ trong tim để nhớ đến cậu.Không gặp thì thấy nhớ,gặp rồi thì thấy hạnh phúc,cảm xúc lẫn lộn.Chưa bao giờ cô thấy mình như vậy.Không lẽ cô đã yêu cậu mất rồi.
Mãi suy nghĩ đã vào tiết rồi mà cô vẫn thơ thẩn đứng trước cửa.Đôi bàn tay ấy xoa đầu cô.
_Suy nghĩ gì mà nhập tâm thế ?
Cậu đứng đó nhìn cô nở nụ cười dịu dàng.
_Ha ha không có gì ??
Cô dập tắt suy nghĩ bằng cách cười trừ.
Giọng nói lạ vang lên bên tai hai người.
_Hai em không vào lớp mà còn đứng đây!!
Cậu kéo cô vô lớp,người ban nãy cũng bước vào.Một người đàn ông tầm 25 tuổi nhưng rất anh tuấn.
_Xin chào cả lớp thầy tên Trần Tử Minh là thầy giáo mới sẽ dạy thay cho cô giáo chủ nhiệm của các em!!
Chúng nó bất ngờ nhưng vẩn reo mừng.Một phần vì không phải học bà cô cũ nữa,một phần nữa là do thầy đẹp trai.Nhưng chúng nó ngừng lại,trong lòng vui bỗng thấy buồn.Tụi nó vẫn nhớ cô,thương cô nhưng cô không còn dậy tụi nó nữa.Bầu không khí vui vẻ bỗng chùn xuống.
_Thưa thầy sao cô lại nghỉ dậy thế ạ !!
Một đứa thắt mắt đứng dậy hỏi.
_À...cô các em có số việc bận...
Giọng thầy ngập ngừng,rồi im lặng.
Tiết học im lặng từ đầu đến cuối.Chúng không muốn quậy,nhốn nháo nữa.Đứa nào cũng chăm chú viết bài.Không hiểu vì sao nhưng cô thấy có chuyện gì đó không bình thường.
_À Moon nè tôi nhờ ông một chuyện được không ?
Cô đột nhiên quay qua hỏi cậu.
_Gì nói đi tui giúp !!
_Tôi muốn tới nhà cô!!
Cô nhìn cậu rất nghiêm túc rồi nói.
_Tôi sẽ đi với cậu !
_Không cần cậu phải giúp tôi nói với anh hai tôi là tối ở lại nhà cậu.
Cô nhìn cậu rất kiên quyết biết là không thể lay chuyển được đành đồng ý.
_Được rồi có gì thì gọi cho tôi nhớ đấy !?
Cậu xoa mái tóc cô,ánh mắt đầy lo lắng.
______________________________________
Tối đến đúng như kế hoạch cô qua nhà cậu.Trước khi đi cậu dặn dò rất kĩ lưỡng.
Cô đi theo địa chỉ mà cô xin các thầy cô khác.Theo địa chỉ phải đi qua vào hẻm này,nó rất tối không có bóng người.Cô thấy sợ vừa nhớ đến mấy vụ cướp ở những hẻm vắng cô càng thấy sợ.
Cô lấy hết can đảm bước vào.Bỗng có hai người đàn ông đứng trước mặt cô.Một tên to con và một tên cao nhưng ốm.
_Cô em đi đâu đấy !! -Tên to con lên tiếng.
_Mấy người là ai tôi......!!
Cô chưa kịp nói hết câu thì tên cao kia đã bịch miệng cô lại.Hắn cầm lấy sợi dây trói tay chân cô lại.
_Mau thả tôi ra có tin là tôi la lên không ??
Cô sợ hãi tâm trí bấn loạn,chỉ theo bản năng là hét lên thôi.
_Mày mà la lên thử xem....!!
Tên to con vừa nói vừa rút trong túi tra một con dao găm loại nhỏ.Hắn hâm he nhìn cô.
_Làm ơn tha cho tôi mấy người lấy hết tiền của tôi đi cũng được!!
Tên cao kia liền lục lọi hết người cô.Hắn cầm mấy tờ tiền lên đếm đi đếm lại.Hắn tức giận nhìn cô.
_Có mấy trăm ngàn sao đủ sài đây đại ca??
Tên cao hỏi,ánh mắt nhìn cô đầy thèm khác.
_Mày yên tâm tao cho mày chơi nó trước,sau đó sẽ bán nó!!
Tên to con quay ra canh chừng.Tên cao đó túm lấy cô lôi vào bên trong góc tối.
_Làm gì thế buôn tôi ra...!! Có ai không cứu tôi...!!
Tên đó hắn cởi chiếc áo nhét vào miệng cô.
Hắn như con mãnh thú vừa vồ được mồi ngon.Hắn xé toạt áo cô ra,để lộ phần ngực trắng ngần.Nước mắt cô chảy ra,cô không can tâm.Nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn cơ thể cô,cô bất lực không còn sức để vùng vẫy nữa.
Bỗng một cú đánh giáng vào mặt hắn.Tên đó ngã nhào ra đường.Cô sợ hãi quá nên đã ngất đi.
_Tên nhóc này mày cả gan đánh tao à !?
Tên cao hét lên xông tới nhưng bị cậu đè xuống đất.
_Mày làm gì đệ tao vậy hả?? Định chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân à !!
Tên to con cầm lấy con dao xong tới,cậu bị trút một nhát dao ở cánh tay,những giọt máu rơi xuống đỏ cả chiếc áo.
Cậu chẳng sợ hãi,dùng tay bẻ cổ tay hắn,làm rớt con dao xuống.
_Tôi vừa gọi cảnh sát đấy!!
Mặt cậu lạnh như băng,giọng nói đáng sợ.
_Đại ca nó biết võ đấy chạy thôi!?
Tên đó lùi lại đỡ tên đại ca.
_Mày đợi đấy nhóc con!!
Nói xong hai tên chạy đi mất.
Cậu bước lại ôm cô vào lòng.Cởi áo mặt vào cho cô.Cô tỉnh dậy nhìn cậu khóc nức nở.
_Sao cậu không tới sớm hơn hả....hức hức...
_Xin lỗi,tôi tới trễ...cậu không bị sao chứ!!
Cậu ân cần hỏi cô,ôm cô trong lòng như sợ vụt mất. Cậu nghiến răng,ánh mắt lạnh lùng.Cậu sẽ khiến hai tên đó trả giá.
_Tôi sợ chúng ta về đi!!
Cô ngừng khóc đứng dậy.
_Được tôi sẽ đưa cậu về!!
Cậu cõng cô đi ra,cô ngại ngùng từ chối.Nhưng cậu ghì chặt cô trên lưng.Cô cảm nhận được sự an toàn từ cậu.Cô nhìn thấy cánh tay chỗ cậu bị thương vì cô mà không khỏi đau lòng.Tấm lưng cậu thật rộng, cô đặt tay lên ôm lấy cổ cậu.
_Cậu ôm nhẹ thôi muốn xiết cổ tôi à!! Đối sử với ân nhân như thế à?
_Không dám!!À mà sao cậu biết tôi bị cướp mà tới cứu hay vậy?
Cậu im lặng giây lát suy nghĩ rồi nói tiếp.
_Tôi đi theo cậu.....
_Cậu theo tôi,sao lúc có bọn chúng không tới giúp tôi.....mà....!!
Cô nhìn cậu hoài nghi.
_Lúc đó tôi mất dấu cậu! Cũng nhờ tiếng hét trời ban của cậu mà tôi mới biết cậu ở đâu nhá !!
_Hứ....
Cậu cười cô dù không nhìn thấy cậu đang cảm thấy như thế nào nhưng nghe thật ấm áp.
_Tới tiệm thuốc tây đi!!
_Cậu bị thương ở đâu à !! _Cậu đỡ cô ngồi xuống kiểm tra.
_Không tay cậu....!! _Cô cảm động bật khóc những giọt nước mắt rớt xuống.
Cậu không để ý tay cậu không ngừng chảy máu.Thế mà còn đòi cõng cô.
_Đồ ngốc à tay tôi không sao đâu mà khóc !! Vết thương nhỏ thôi!!
_Nhỏ? Cháy máu thế kia mà....hức hức..
_Được rồi nín đi rồi băng bó cho tôi chứ !!
Cậu cười cô,cô gái quan tâm cậu.Khiến cậu thấy thật ấm áp,yên bình.
Cô bước vào không ít người để ý cô vì quần áo bị xé toạt còn đi cùng với tên con trai đang chảy máu.Nhưng đâu ai biết vì cô mà cậu mới bị thương.
Cô cầm lấy chai nước để ngây mặt cậu.Cậu cầm lấy uống một hơi.Cô cầm lấy cánh tay cậu bôi thuốc lên.Cô nhìn thấy mặt cậu nhăn nhó chắc là rất đau.Cô thổi nhẹ lên vết thương.
_Đau à ? -Cô nhìn cậu hỏi.
_Không sao tôi chịu được!!
Sau khi băng xong cậu nhấc bỗng cô lên vai.Cô nhìn cậu khó chịu ấy nấy.
_Nãy giờ cậu bị thương rồi còn cõng tôi nữa!! Tôi tự đi được..
_Ngoan để tôi cõng về....
Cậu nghiêm giọng cô không dám làm trái ý đành nghe theo.
Nhìn hai người cứ như người yêu của nhau.Cô mong cứ như vầy mãi,cậu sẽ quan tâm cô như thế,luôn mang cô những điều hạnh phúc.Chỉ là giây phút nhất thời cô đã bị cậu phá vỡ bức tường ngăn cách giữa cậu và cô.Cô đã yêu người con trai này mất rồi.
____________END CHAP 6______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top