Chap 4 : Cuộc thi âm nhạc ????

Đang trong tiết Toán của cô giáo "phù thuỷ" cũng chính là cô chủ nhiệm của cô.

Cô cầm chiếc bút xoay xoay,chán nản lắng nghe tiếng giảng bài.Cố nhồi nhét kiến thức vào trong đầu.

Nhưng mọi thứ đều trôi đi hết.Cô chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.Hôm nay trời trong vắt,thời tiết thật tốt để đi chơi.

Bỗng tiếng giải bài dừng lại,bà ta ngập ngừng giây lát rồi nói.

_Trường chúng ta tổ chức một cuộc thi âm nhạc giữa các khối!! Cần một nam ,một nữ!!

Bà ta nhìn đăm đăm khắp lớp.Mọi người im lặng lắng nghe.Bà ta mới nói tiếp.

_Có ai muốn tham gia hay không??

Mọi người nhìn nhau,hào hứng trò chuyện.Lúc đó cô vẫn ngơ ngác,nhìn ngoài cửa sổ.Bà ta nhìn qua nhìn lại mong chờ những cánh tay giơ lên nhưng không có lấy 1 người.

Di Di nhanh nhảu đứng dậy,nhìn sang phía cô rồi nói.

_Em đề cử bạn Min!! Bạn ấy hát hay cực luôn á cô!!

Nghe thấy tên mình cô ngơ ngác,đứng dậy từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt sắt đá của Di Di cô liền ngồi xuống ngoan ngoãn.

_Còn bạn nam em đề cử bạn Moon!! Trong lớp học âm nhạc bạn đánh piano hay lắm !!

Lớp trưởng đứng dậy tiếp lời.Cô quay sang nhìn cậu,cậu ta vẫn bình thản lắng nghe.

Nhưng cô thì không muốn tham gia.Tại sao cậu ta có thể bình tĩnh như thế.Thực sự cô chưa bao giờ lên hát trước nơi đông người lần nào hết.

_Vậy hai em hãy cùng nhau luyện tập!! Lớp trưởng mai nộp danh sách hai em đó cho cô ở phòng giáo viên!!

Giờ phải làm sao đây,cô có muốn thử sức nhưng càng lại không muốn.Cô bất giác nhìn cậu buộc miệng hỏi.

_Tại sao cậu lại đồng ý tham gia vậy??

Cô chớp chớp mắt nhìn cậu,đợi câu trả lời.Nhưng đáp lại là sự im lặng,cậu ta lạnh lùng bỏ đi.

Cô ngồi im suy nghĩ rất nhập tâm.Quên mất là đã ra chơi từ lúc nào.Di Di bước lại vỗ vai cô,cô giật mình lườm Di Di một cái.

_Nè sao ngồi im thế đang suy nghĩ gì à ??

_Tớ không biết đã làm gì mà trông cậu ta không vui nữa!?

Cô thở dài,có chút sầu não.Ngước nhìn Di Di,ôm lấy cô.

_Quan tâm cậu ta làm gì !?! Không lẽ là.....cậu đã "cảm nắng" cậu ta?

_Cậu nói năng lung tung sao có thể được chứ!!

Cô không biết nhưng đó không phải là cảm nắg mà là cảm thấy tội lỗi.Cô chỉ biết cười trừ

_Mà tớ chưa tính sổ cậu đấy nhá!! Tại sao lại đề cử tớ vậy, tớ không muốn tham gia!!

_Cô gái ngốc à,tớ làm vậy là vì cậu đấy !?!

Di Di búng trán cô một cái khá đau.Cô xoa xoa trán,trong lòng khó chịu.Tại sao lại cứ gọi cô là ngốc chứ cô đâu có ngốc đâu.

_Tốt cho tớ??

_Đúng nhân cơ hội tham gia cuộc thi này ,cậu có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng anh Đản Đản đúng không??

Vậy mà cô không nghĩ ra,cô xoa xoa vai của Di Di cười trừ.

_Vậy mà tớ không biết !! Hì hì cảm ơn cậu!!

_Cần gì mà khách sáo chúng ta không phải là bạn thân của nhau sao!!

Nhưng cô lại cảm thấy không tự tin, trước bao nhiêu là người cô không đủ can đảm.

_Nhưng tớ thấy lo quá!! Đây là lần đầu tớ hát trước nhiều người như vậy!!

Cô lại thở dài,khuôn mặt chùn xuống lộ rõ sự phiền muộn.Di Di ngồi kế bên kéo căng má cô ra.

_Không có gì phải lo còn có tớ bên cậu mà!!

Di Di cười dịu dàng,trong rất thanh tú.Cô chỉ biết cười trừ.

_Vậy còn cậu ta,hai người dự định chọn bài hát nào??

_Tớ chưa biết !! -Cô có chút hoang mang trong lòng,ngẫm nghĩ hồi lâu.
______________________________________
___Tại nhà cô___

Cô mặt bộ đồ ngủ màu hồng,đang nghe nhạc,đôi mắt chăm chú nhìn vào cửa sổ đối diện.Đó là cửa sổ phòng nhà cậu,căn phòng rất tối không có chút ánh sáng.

Không biết tại sao mấy ngày nay cậu cứ tránh mặt cô.Cô đã làm gì sai chăng,tại sao không nói cho cô biết.Cô có thể sửa sai mà.Mỗi lần cô mở lời cậu chỉ im lặng không nói gì rồi lạnh lùng bỏ đi.

Ngày thi cũng đã gần kề,nhưng cô vẫn chưa quyết định màn biểu diễn sẽ ra sao.Cô muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ vì lớp nên không đành.

Cô đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.Cô cũng muốn được toả sáng rực rỡ như chúng.Khuôn mặt cô rạng rỡ,khẽ nở nụ cười xinh đẹp khiến ánh mắt nào đó khẽ rung động.

_Neoraneun jibeuro jigeum dasi......way back Home....!!

Giọng hát cô cất lên bài hát quen thuộc,bây giờ cảm xúc của cô giống như bài hát này.Cô chìm đắm vào trong lời bài nhạc.Cô đã đưa ra quyết định táo bạo ,cô sẽ chọn bài ruột của mình để thi.

Cậu đang nằm trên giường gác tay lên đầu.Cậu nghe thấy lời hát quen thuộc.Không kìm nén được sự tò mò,cậu cố gắng tìm xem ai đang hát.Cậu nhìn cô gái đang hát nở nụ cười đẹp mê hồn.

Cảm xúc của cậu cứ lâng lâng.Mọi kí ức ùa về tràn ngập trong tâm trí.Kí ức mà cậu muốn chôn sâu mãi mãi không bao giờ muốn nhớ lại.

_Là bài hát đó !!

Đôi mắt cậu đượm buồn,cảm xúc lẫn lộn.Cậu trầm ngâm lắng nghe cô hát.
______________________________________
___Một ngày trước cuộc thi___

Hôm nay cô đã hạ quyết tâm,phải thẳng thắng nói chuyện với cậu.Chưa bao giờ cô lại muốn làm điều gì đó như vậy.Cô không biết cho dù là cậu có muốn tham gia hay không cũng phải cho cô biết lí do.

Nhân cơ hội hôm nay cậu trực sẽ về trễ nên cô đã đứng đợi trước cổng trường.

Vẫn là bóng dáng đấy trong cậu như một bức tượng tuyệt mĩ.Nhưng khuôn mặt điển trai đấy không được vui.

_Khoan...tôi có chuyện muốn nói!!

Cậu lờ cô đi, vẫn cứ bước tiếp.Cô liền nắm lấy tay áo cậu.

_Có chuyện gì vậy ?? Không thể nói tôi biết sao!!

_Chuyện này không liên quan đến cậu !!

Giọng điệu của cậu rất lạnh lùng.Đôi mắt vô hồn nhìn sang phía khác.Cô cảm thấy không phải cậu thường ngày.

Sao cậu lại trở nên như vậy.Thà rằng cậu cứ buôn lời trêu chọc cô còn hơn bây giờ....Mặc dù cô không biết nhưng cô mong cậu vẫn cười tươi trước mặt cô.

_Cậu có chuyện gì tôi không cần biết nhưng tại sao cậu lại trở nên như vậy!!

Cô nhìn cậu đôi mắt long lanh khẽ ngước lên nhìn.Nhưng cậu vẫn thế,vẫn lơ hết những điều cô nói.

_..............

_Cậu biết không tôi có ước mơ là đứng trên sân khấu hát trước tất cả mọi người!!

Cô nói trong nghẹn ngào,cô cảm thấy nghẹn ở cổ họng.Nhưng đáp lại là sự im lặng.

_Nếu như vì tôi tham gia cuộc thi khiến cậu khó chịu thì tôi sẽ rút lui!!

Nói xong cô quay mặt bước đi.Nhưng cô khựng lại,vì cậu nắm lấy tay cô nói.

_Không phải vì cậu tôi chỉ là có chuyện riêng thôi !!

_Vậy cậu sẽ tham gia chứ !!

Cô nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.Cười với cậu thật xinh đẹp.Cô nàng này lật mặt nhanh hơn lật bánh.

_Thôi được rồi!!

Trước sự năn nỉ của cô.Cậu đành miễn cưỡng chấp nhận.Cậu đã nở nụ cười mà bấy lâu nay cô chưa được thấy.Nó ấm áp làm sao,có lẽ cậu nên cười nhiều hơn.

_Vậy chúng ta luyện tập luôn nha!!

_Không cần đâu !!

Cậu trả lời thẳng khiến cô hoài nghi trong lòng,cũng có chút ngạc nhiên.

_Cậu có biết tôi sẽ hát bài gì mà không cần luyện tập trước ??

Cô nheo mắt nhìn cậu đầy hoài nghi.

_Tất nhiên là biết,tối nào cũng ngồi hát nghêu ngao, thế là tôi đoán ngay cậu sẽ chọn bài này!!

Cậu đưa ánh mắt quyến rũ nhìn cô.Cô như bị đớp hồn,nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân.

_Hazzz...xém xíu hồn lìa khỏi xác rồi!! -Cô chép chép miệng,nói nhỏ đến nỗi không nghe rõ.
______________________________________

Cuộc thi đã đến,hôm nay trường trở nên nhộn nhịp không khí thật vui vẻ.Hôm nay cô diện bộ váy màu vàng chanh ngắn đến đầu ngối,đầy cá tính nhưng trong cũng rất nữ tính,kín đáo khá phù hợp với cô.Chiếc váy ôm sát cơ thể trong cô thật thon thả,đôi chân trắng nõn nà.

Di Di đứng sau hậu trường cứ tóm tắt khen cô xinh đẹp,rồi nói mình có năng khiếu phối đồ.Di Di vỗ vai cô động viên.

_Cố lên tớ sẽ luôn cổ vũ cậu!!

_Ừ...!!

Cô trong lòng đã cảm thấy tự tin.Nhưng bà cô chủ nhiệm bước lại vẻ mặt hầm hầm.Cô cũng có thể phần nào lờ mờ đoán được.

_Min em nhất định phải lấy được giải nhất để cô ta không lên mặt được nữa!!

_Dạ...vâng..!!

Chắc là hồi nãy đã xảy ra cuộc cãi vã giữa bà cô chủ nhiệm lớp cô và bà chủ nhiệm lớp bên.Hai người được mệnh danh là kì phùng địch thủ.Lúc nào hai người cũng hơn thua nhau.

Thầy hiệu trưởng đứng trước sân khấu bắt đầu cuộc thi.Lớp cô không may mắn bốc trúng lượt cuối cùng.

Trên sân khấu biết bao nhiêu tiết mục hay cảm giác hồi hộp quay trở lại.Nhất là của Tiểu Dương và Tiểu Xuân lớp bên hai người thật sự phối hợp hoàn hảo,còn rất xứng đôi.Ban giám khảo đánh giá tiết mục này khá cao.

Cũng đã sắp đến lượt cô mà cậu vẫn không thấy đâu.Không lẽ cậu nuốt lời.Tại sao cậu không tới? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Chắc là đang tới chăng? Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

_Di à cậu nãy giờ có thấy Moon đâu không??

Cô lo lắng lắp bắp hỏi.

_Tớ không biết cậu ta chưa tới sao?? Tớ đi tìm cậu ta!!

Di Di vừa dứt lời liền chạy lẫn vào đám đông đang xôn xao phía dưới,rồi biến mất hút.Cô đi qua đi lại cố gắng trấn tĩnh bản thân.

_Cậu nhất định sẽ tới đúng không ??

Cô đang hi vọng,cố nghĩ những điều tích cực.

_Và sau đây là tiết mục cuối cùng của lớp 11A3!! Xin mời lên sân khấu!!

Toàn thể lớp cô reo lên ầm ĩ.Khiến mấy lớp kia lườm vài cái.Lớp cô không quan tâm vẫn reo hò cỗ vũ.

Cô như người mất hồn bước lên sân khấu.Vậy là cậu không tới,cậu lừa cô sao.Cô lo sợ,nỗi lo đã lấn áp cơ thể cô.Cô đứng im không cất tiếng.Đợi hồi lâu vẫn không thấy cô lên tiếng,đám đông phía dưới xì xầm bàn tán.

_Nè không hát thì thôi làm tốn thời gian quá !! Một giọng nói vang lên.

_Đúng đó xuống sân khấu đi!!

_Hay là do nó hát không hay nên không dám hát !! Ha ha

_Bạn diễn chắc mất mặt quá nên trốn rồi tội ghê!!

Nhưng lời bàn tán xôn xao,mọi người nhìn cô cười mỉa mai.Lớp cô không biết chuyện gì diễn ra nhưng tin cô có lí do riêng.

_Nè mấy người im lặng đi!! Một bạn nam trong lớp cô lên tiếng.

_Bộ chúng tôi nói không đúng sao mà phải nghe mấy người !! Hs của lớp kế bên lên tiếng.

_Mấy người......!! Di Di tức giận định chửi mấy người đó nhưng lớp trưởng kịp ngăn lại.

_Ha ha có giỏi thì hát để chứng minh đi !! Bọn nó nói rồi cười cô.

Bỗng tiếng đàn piano trầm bổng vang lên.Âm điệu thật êm tai.Tiết tấu,nhịp điệu thật quen thuộc.Dập tắt cơn cãi cọ ồn ào phía dưới.Cô quay người lại phía sau.

_Là cậu!! Tôi cứ tưởng cậu bỏ rơi tôi chứ!!

Cậu mặt chiếc quần jean trông dáng cậu thật đẹp,chiếc áo thun đen bó sát cơ thể.Trông thật hoàn mỹ.

_Tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời !! Giờ hãy bắt đầu tiết mục thôi!!

Cô hiểu ý,quay người lại cô trấn tĩnh hít hơi thật sâu.Tiếng đàn vang lên,cô nhắm mắt cảm nhận giai điệu vang bên tai.Cô bắt đầu hát,giọng hát thật ngọt ngào,trong trẻo nó thật sự rất hay.Sự kết hợp vô cùng hoàn hảo.Giữa giọng hát thanh thoát của cô và tiếng đàn êm dịu,du dương mặc dù không có sự luyện tập trước.

Mọi người im lặng lắng nghe bài hát.Mọi người như hoà làm một vào bài hát.Nó đưa mọi người từ vui ,buồn đến nhung nhớ ,luyến tiếc.Giọng hát thật hay ai cũng chỉ muốn nghe mãi.

Bài hát kết thúc tiếng vỗ tay tán dương.Đến lớp khác cũng phải tóm tắt khen hay.Ban giám khảo nhìn nhau như đã hiểu ý.Trong khi đó lớp bên tức tối,tức đến xanh mặt.

_Thấy sao còn giám nói Min hát không hay không? À mà cũng đúng sốc quá mà !! Di Di mỉa mai nhìn họ.

Chắc chắn lớp bên nuốt không nỗi cục tức này,sau này sẽ không tự cao được nữa.

Di Di ôm cô thật chặt trong lòng,không muốn buông ra.Cô vui vẻ,vì ai cũng có vẻ thích giọng hát của cô.

_Sau đây tôi xin công bố cuộc thi âm nhạc,người dành giải nhất là......!!

Di Di nhìn cô và cậu nở nụ cười.

_Chắc chắn là hai cậu sẽ thắng!!

Vừa nói dứt lời thầy hiệu trưởng đã công bố kết quả.

_Là hai em Tiểu Dương và Tiểu Xuân của lớp 11A2.

Kết quả khiến mọi người hơi bất ngờ.Ai cũng nghĩ là tiết mục lớp 11A3 sẽ thắng.Tiết mục xuất sắc thế cơ mà.

Thầy nhìn vẻ mặt mọi người đã hiểu liền giải thích.

_Tiết mục của lớp 11A3 rất hay, ấn tượng.Nhưng đã tốn thời gian quy định nên không thể thắng được!!

Nhưng không vì thế mà lớp cô buồn.Mọi người đồng thanh hét to,khiến cô cảm động.

_11A3 vô địch !! Min và Moon là người chiến thắng!!

Cô chủ nhiệm bước tới vẻ mặt thoải mái,đặt tay lên vai cô.Cô tưởng dông tố đang kéo tới.Nhưng hoàn toàn ngược lại.

_Hai em đã cố gắng rồi !!

Di Di khoác tay lên vai cô nói

_Thôi chúng ta đi ăn mừng đi dù không chiến thắng !!

_Được, Moon cậu đi không??

_Không tôi thấy không khẻo lắm, tôi về trước đây !!

Nói xong cậu quay người đi về phía cổng trường.Dù trong lòng vui vì cậu ta đến nhưng cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Cậu thầm cười,không ngờ cô gái ngốc đó khi diện đồ cũng xinh thật.Không uổng công tới đây.

___________END CHAP 4_______________

Đôi lời tác giả:Cảm ơn mọi người đã đọc,mong là m.n hãy bình luận góp ý kiến để ad có thể khiến truyện tốt hơn!! <3 <3










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top