Chap 3 : Lại là cậu !?!
_Hu...Hu...Anh nam9 đừng chết...hic..hic..!!
Cô vừa khóc vừa rút khăn giấy ra lau nước mắt.
_Tại sao...lại...nhưuuu..thế..hic..hic!!
Cô vừa khóc vừa la lối,quăng lun Pé HEO [ là gấu bông ak =)) ] mà anh trai cô tặng.
_"Cốc cốc" không tiếng đáp trả.
_Anh vào nha!! -Anh gõ cửa nhưng ko có tiếng trả lời
Anh trai cô mở cửa bước vào, "ăn" trọn gấu bông vào mặt.
_Em muốn mưu sát anh trai em à!!
Anh cầm gấu bông đặt lên đầu giường.
_Em..hic..hic đâu..có..âu..!!
Cô chăm chú dám mắt vào bộ phim đang coi.
_Bây giờ em đã biết là mấy giờ rồi ko?? Không để cho ai ngủ hay sao mau tắt điện thoại ngay cho anh!!
Anh chau mày, tức giận nhìn cô chằm chằm.
_Anh mai là CN mà anh cho em xem xong nhoa ??
Cô nũng nịu,năn nỉ.
_Được rồi,nhưng coi xong là phải ngủ đấy!!
Trước sự nài nỉ của cô anh có chút mũi lòng đành chiều theo ý cô.
_Anh đúng là dễ thương nhất,yêu anh hai,anh là số 1 hihi !!
Cô cười,rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại.Anh bước ra khỏi phòng,thở dài.
______________________________________
------Sáng CN ------
Sau một hồi vật vã,lăn lộn trên giường đến 9h cô mới chịu thức dậy.Hôm nay anh cô có việc gấp ở công ty nên phải đi làm sớm.
Khi vệ sinh buổi sáng xong cô bước xuống bếp kiếm gì đó cho vào bụng.
Hôm nay cô khá rãnh rỗi nên cô lôi từ trong cặp ra 1 đống truyện ngôn tình.Cô ngã người xuống giường vừa ăn bánh vừa đọc truyện.
Có tiếng gõ cửa vang lên,cô buộc lòng phải lên tiếng
_Đợi xíu, tôi ra ngay đây!!
Cô lật sách lại chạy ngay ra mở cửa.Trước mắt cô là 1 cặp vợ chồng khoảng chừng 50 mấy tuổi và phía sau không ai khác là Moon :))
_Là cậu.....!?! Cô và cậu đồng thanh nói.
Cô ngạc nhiên,tròn xoe mắt.
_Thì ra là 2 con quen nhau à!!Thế thì tốt quá rồi!?!
Người phụ nữ lạ mặt lên tiếng,vẻ mặt có chút bất ngờ.
Thì ra họ là gia đình của cậu.Từ bây giờ là hàng xóm của cô.
_Chào cháu dì tên Thư, còn đây là chồng dì tên Phong và thằng con trai dì thì chắc con cũng đã biết!!
Dì Thư vui vẻ giới thiệu từng người.
_Gia đình dì mới chuyển đến mong được giúp đỡ nhiều.Cho dì hỏi thăm bố,mẹ cháu nha!!
_Dạ...Vâng...Bố,mẹ cháu đã....qua đời trong 1 vụ tai nạn rồi ạ!!
Nói đến đây mắt cô có chút đỏ,cô cố kiếm nén cơn xúc động.
_Cho dì xin lỗi,dì không biết chuyện này!!
Dì Thư cuống quýt xin lỗi,nhìn cô ấy nấy.
Cậu chưa bao giờ nghe đến chuyện này.Cảm thấy có lỗi vì việc lần trước vì đã trêu chọc cô.
_Tôi không ngờ cậu lại gặp phải chuyện như vậy!! Lần trước tôi thật có lỗi, xin lỗi cậu.
_Không sao đâu,chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi dì không cần xin lỗi,còn chuyện của cậu tôi không để tâm đâu!!
Cô có chút động lòng trước câu nói của cậu.
_Gia đình dì có chút quà gửi cháu,cháu hãy nhận lấy đi!!
Dì Thư cầm lấy tay cô đặt gói đồ vào tay cô.
_Nhưng....mà cháu...!! Cô có chút ái ngại.
_Cháu hãy nhận đi không là cháu đang trách dì đó!! Dì Thư nhìn cô.
_Đúng đấy cháu..!! Chú Phong cũng lên tiếng.
_Vâng cháu sẽ nhận.
Trước câu nói của dì Thư cô đành cầm lấy.Sau đó họ đi mất,bỏ lại cô đứng ngơ ngác.
______________________________________
-----11h trưa----
Cô nằm ườn trên ghế sofa xem TV.Cô mệt mỏi nhìn lên đồng hồ.
_Đã 11h rồi sao,không biết chừng nào anh mình mới về nhở!!
Cô nói thầm trong miệng.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.Cô chột lấy điện thoại,cô biết chắc là anh trai cô gọi.
Một dòng tin nhắn cắt ngang suy nghĩ của cô.
_"Trưa với chiều hôm nay anh có cuộc gặp đối tác rất quan trọng em ở nhà 1 mình,thức ăn thì tự nấu nha!!" CÁI GÌ....!!
Cô vừa đọc vừa nói.
Anh cô thừa biết cô không thể nấu ăn.Những món cô nấu là thảm hoạ,cô chỉ có thể nấu mì gói thôi.
_Trưa nay đành ăn mì gói thôi...!! Mặt cô xị xuống, buồn bã.
Lại là tiếng gõ cửa,bộ hôm nay là ngày lành tháng tốt để chuyển nhà hay sao mà đến nữa vậy.Cô mở cửa 1 lần nữa.
Thì ra lại là Moon.Cậu ta đang đứng đợi cô trước cửa.Cô có chút bất ngờ.
_Có chuyện gì sao? -Cô chau mày hỏi,mình dựa vào chiếc cửa.
_Thực ra cũng không có gì !! Chỉ là bố,mẹ tôi muốn mời cậu qua ăn cơm thôi!! -Cậu ta trả lời.
Nghe đến đây hai mắt cô sáng rỡ.Nhưng nghĩ lại thì qua ăn nhờ nhà người khác thì kì lắm.Cô định từ chối,tuy có chút luyến tiết.
Nhưng bụng cô nó không như vậy nó thì khác.Nó réo lên một tiếng khá to.
Cậu không nhịn được cười phì lên một tiếng.Cô xấu hổ,ôm lấy bụng.
_Cái bụng này mày phản chủ !! Cô khẽ nói thầm trong miệng,quay sang quát cậu.
_Cười gì chứ ? Bộ...chưa thấy qua hay sao...mà cười!!
Giọng cô nhỏ dần,có chút khó chịu.Nét mặt hết sức dễ thương.
_Đúng thật là tôi chưa từng thấy ai bụng lại kêu to như cậu!!Tôi sẽ không cười nữa chịu chưa !! -Cậu ngưng cười.
_Nếu đã có thành ý như vậy thì tôi sẽ qua!! -Cô cao giọng trả lời.
_Được thôi tôi sẽ thông cảm cho cái bụng của cậu!!
Cậu trêu chọc cô,nhìn cậu có chút ma mãnh nhưng cũng đáng yêu 😍 đấy chứ.
______________________________________
Lúc này cô đã có mặt trước nhà cậu.Không ngờ nhà cậu ta giàu thật.Nghe nói rất có tiếng tâm trong ngành.
Cô bèn bước lại nhấn chuông.Cánh cửa mở toan ra.Một người phụ nữ ra mở cửa,chắc có lẽ là quản gia.
_Mời cô vào !! Ông bà chủ của tôi đang đợi cô!! -Bà ta lên tiếng.
Cô bước vào trong nhà,mọi thứ thật sang trọng,theo phong cách kiểu cổ điển.Cô đi theo quản gia vào trong bếp.Lúc đó dì Thư đang đích thân nấu ăn cho gia đình.
_Dì Thư để con phụ cho!!
Cô cầm lấy tạp dề,xoắn tay áo lên.Làm màu thế thôi chứ cô chẳng biết phải làm sao.
_Không cần đâu,con cứ ra ngoài đợi là được!! -Dì Thư còn thấy ngại vì chuyện ban nãy.
_Cậu may mắn lắm đó mới được mẹ tôi nấu ăn cho đấy!!
Cậu từ trên cầu thang bước xuống.Vừa đi vừa đeo tai nghe,bước lại bàn ngồi xuống.
_Dạ...không sao đâu!! Cô cười tươi.
Cô bắt đầu phụ Dì Thư,hai người vừa nấu vừa trò chuyện rất vui vẻ trong như giữa mẹ và con gái.Bỗng cậu ta bước xuống bếp.
_Này cậu hậu đậu lắm để tôi làm cho!! Cậu đẩy cô ngồi xuống ghế.
_Kì lạ vậy sao bữa nay tốt bụng dữ vậy !?! Cô ngạc nhiên,ngồi trơ ra.
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn.Dì Thư vừa ăn vừa nhìn cô chằm chằm.Cô ngại không biết đã làm gì sai hay không.
_Nè anh Min đúng là đứa con (con=con dâu) ngoan ha!! Dì Thư nhìn về phía chồng.
Hiểu ý chú Phong tiếp lời.
_Đúng, Moon mà bằng Min thì hay biết mấy.
_Con cảm ơn,đây là đầu tiên con được bữa cơm gia đình !!
Giọng cô có chút nghẹn ngào,khuôn mặt xinh xắn của cô có chút đỏ lên.
_Con đừng ngại,nếu muốn sau này cứ qua nhà,dì sẽ nấu cho con ăn!! -Dì Thư vừa nói vừa gắp đồ ăn bỏ vào trong chén cô.
Cô quay sang nhìn cậu,nãy giờ cậu ta im lặng không thấy trả lời gì.Ăn xong cậu ta đứng dậy.
_Con ăn xong rồi, con lên phòng trước!!
Nói xong cậu ta đi một mạch lên lầu.Cô khó hiểu không lẽ tại vì cô mà cậu ta không vui sao.
_Nè....khoan đã...!!
Cô gọi cậu nhưng cậu đã đi mất
_Con đừng bận tâm nó là vậy đấy,thôi con ăn đi!! Dì Thư lại tiếp tục gắp đồ ăn cho cô.
Cô cảm thấy hơi có lỗi,nhưng cô rất yêu quý Dì Thư và Chú Phong.Mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ.Căn nhà tuy rộng lớn,sang trong.Được trang trí bằng nhiều đồ vật quý giá.Nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo.
Từ khi có cô ,trong căn nhà trở nên ấm cúng,tràn ngập không khí hạnh phúc.Mãi mà cho đến bây giờ Dì Thư mới nhận ra.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang tươi cười trong như 1 thiên thần.Dì đã hiểu sự thiếu thốn trong căn nhà này là gì rồi.
Dì nhìn về phía cô,suy nghĩ rất lâu và quyết định phải có bằng được cô là con dâu.
_____________END CHAP 3_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top