Chap 2: Mối tình đầu

   Tiết học Văn kiến cô chán nản, cô chỉ mong sao nhanh ra về.Cô nằm dài ra bàn uể oải.Tiếng trống vang lên khiến cô giật mình.
 
    Cô vơ vội sách vở vào cặp,chạy lại chỗ Di Di.

_Di Di à đi thôi !!
 
   Mắt cô sáng rỡ,hào hứng nhìn Di Di.

_Hazz.... Xin lỗi nha!! Hôm nay tới phiên mình trực rồi!?! Hay là cậu đi trước đi !!

    Di Di rầu rĩ nhìn cô.

  _Không sao...mình sẽ đợi cậu ở cổng nhé!!
   _______________________________
  
    Cô đứng đợi Di Di trước cổng.Cô bước qua rồi bước lại.
  
  _Hazzz... Không biết cô nhóc này làm gì lâu thế nhở ??
   
    Nãy giờ cô chờ cũng hơn 15p vậy mà Di Di vẫn chưa ra.Cô mất kiên nhẫn định đi tìm Di Di.
  
    Cô quay lại sau bước tới.Không ngờ lại va phải 1 ai đó.Mất thăng bằng cô ngã xuống đất.

    Một giọng nói ấm áp vang lên.Nắm lấy tay cô đỡ cô đứng dậy.Cô định xem ai lại làm cô ngã nhưng cô khựng lại đứng đơ ra.

_Em có sao không.....?? - Cậu ta cười với cô rất dịu dàng.

_Dạ....em....không sao đâu....!! -Cô ngại ngùng trả lời.

    Thì ra người mình va phải là anh Đản Đản khóa trên.Anh nổi tiếng là học giỏi, đẹp trai,thể thao cũng tốt nữa.Nhiều người làm quen nhưng không khi nào được.

    Thật sự cô đã thích anh ấy rất lâu.Anh ấy cũng là mối tình đầu của cô.Hôm nay may mắn gặp được anh ấy.

     Anh cầm bàn tay cô lên.Mặt của cô giờ đỏ như trái cà.Cô lúng túng không biết phải làm sao.
  
  _Tay em bị trầy thế kia mà bảo không sao!!
 
    Anh chau mày nhìn cô,lòng đầy áy náy.

  _Thật sự ....không sao....đâu!! Em..!! -Cô cố gượng cười.
 
  _Không được em là con gái để lại sẹo là không tốt!!

    Nói xong anh liền kéo cô lên phòng y tế.Cô ngồi xuống ghế,anh cầm hộp y tế bước lại.
   
    Anh cầm tay cô băng lại,không ngờ anh băng rất là khéo léo,gọn gàng.Bây giờ cô mới có thể nhìn anh thật kĩ.Người mà cô thích đang ở bên cô.

   _Em nhớ là cẩn thận đừng để bị nhiễm trùng đó!!
 
   Anh nhìn cô nở nụ cười bí ẩn,nhưng đầy quen thuộc.Cô có bị ảo giác không làm sao lại quen thuộc chứ.

  _Em..biết rồi!!

  _Thôi em về cẩn thận nhá!! Anh phải tới thư viện rồi..!!

  _Sao lại trùng hợp vậy em cũng đang định đi thư viện !!

     Đôi mắt cô sáng rỡ,quên đi chuyện lúc nãy.

  _Vậy thì đi chung với nhau đi!!

  _Vâng....!! -Trong lòng cô vui không siết.

    Trên suốt cả dọc đường đi cô cứ cảm giác quên thứ gì đó.Cứ mỗi buổi chiều cô đều tới thư viện cũng chỉ vì muốn thấy anh Đản Đản.

   _Có chuyện gì sao....??

    Anh quay sang nhìn cô, không ngờ khi cô quay qua mặt hai người đã gần nhau đến thế.
  
   _Khôngggg.....có gì!!

    Cô ngại ngùng quay sang chỗ khác.Cô sắp không chịu đựng được nữa.Mặt cô đỏ nay càng đỏ hơn.

    Vừa tới thư viện bỗng 1 bàn tay đặt lên vai cô khiến cô lạnh sống lưng.

  _MIN À.....!! SAO CẬU KO CHỜ TỚ...!!

   Di Di tức giận quát vào mặt cô.

  _Xin lỗi mà!! Di Di thân yêu bình tĩnh lại, bình tĩnh lại!! Chút nữa tớ kể cậu nghe!!

    Cô đẩy Di Di vào bên trong.Ai nấy đều chia ra tìm vài cuống sách để đọc.Cô đang tìm 1 cuốn sách dậy nấu ăn.Cô cố gắng vươn tay lên lấy cuốn sách đó.

    Nhưng 1 cánh tay lấy đi quyển sách đó.Cô ngạc nhiên quay lại phía sau.Giọng nói quen thuộc vang bên tai.Thì ra là Moon không ngờ cậu ta lại ở thư viện.

   _Cậu muốn lấy cuốn sách này đúng không??

  _Đúng rồi ....!! Cảm ơn nha!!

    Cô cười tươi,đưa tay ra.Ánh mắt mong đợi cuốn sách đó.

   _Ai nói là tớ lấy giúp cậu chứ!!

    Cậu ta cười mỉa,cầm lấy cuốn sách đi mất.Để lại cô gái đang bùng lừa tức giận.

  _Hứ.....tôi ngàn lần không cần...!! Đồ đáng ghét!?! -Cô tức giận,quát lên.

    Cô đi lại chỗ ngồi thân thuộc,là 1 nơi gần cửa sổ và đặt biệt có thể nhìn thấy anh Đản Đản.

    Cô nhìn sang bàn bên, không ngờ cậu ta lại ngồi ở đó. Cô không muốn quan tâm hắn.Cô nhìn chằm chằm cậu ta,khiến cậu ta lạnh sống lưng.

    Nhưng nhìn kĩ cậu ta đúng là đẹp trai á.Khuôn mặt điển trai,đôi mắt hai mí,chiếc mũi cao,đôi môi khẽ nhếch lên.
  
    Cô nhìn hắn nghĩ trong đầu.Bỗng cậu ta quay lại nhìn về phía cô.Cô cuống quýt làm rớt cuốn sách trên tay xuống đất.

    Cậu ta khẽ cười nhìn cô,cô ngượng chín mặt chỉ biết cầm sách che mặt.

  _Đúng là xấu hổ quá đi mất!! -Cô khẽ nói thầm.

   Cô vốn là không thích đọc sách nhưng tới đây chỉ vì anh Đản Đản.Cô mệt mỏi,đôi mắt chùn xuống,cô ngủ thiết đi lúc nào không hay.

   _______________________________

  _Min à !! Dậy đi thư viện sắp đóng cửa rồi !! -Di Di lay cô thức dậy.

  _A....mình còn muốn....ngủuuuu... -Cô say ngủ trả lời.

  _Dậy mau,cậu là heo hay sao vậy, ở đâu cũng ngủ được. -Di Di vừa nói vừa nhéo má cô.

    Cô bật người tỉnh dậy,cô xoay qua xoay lại nhìn xung quanh.Giờ chỉ còn mỗi mình cô với Di Di

  _Anh Đản Đản đâu? -Cô ngơ ngác hỏi.

  _Cô gái ngốc à!! Anh ấy về rồi...Hazz!!
    Di Di lắc đầu, chịu thua.Thật sự không chịu nổi cô nàng ngốc này.

  _Không sao,hôm nay gặp được anh ấy thế là được rồi!!

    Cô cười với Di Di.Cô thật hết thuốc chữa mà,có ai có thể chữa được bệnh ngốc của cô gái này không

    Trong 1 góc nhỏ của thư viện 1 người nào đó khẽ cười chăm chú quan sát cô.

____________END CHAP 2______________









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top