Chap 10: Ngoại truyện (chap đặc biệt)

      Hôm nay vẫn như mọi ngày,cô vẫn không ngừng ngắm chàng trai đang đi phía trước.Bóng lưng cao, bờ vai rộng thật khiến nhiều người chỉ muốn tựa vào.Người con trai mà cô vẫn muốn có.

     Ngày hôm là Giáng Sinh rồi.Không biết có nên rủ Di Di đi chơi không.Cô khẽ nhìn về phía cậu,còn cậu có định làm gì hay không,hay là nên rủ cậu ấy cùng đón Giáng Sinh.

      Cô gọi điện cho Di Di,sau một hồi chuông dài đầu dây bên kia đã chịu bắt máy.

  _Alo...Gọi cho mình có chuyện gì không?

      Đầu dây bên kia có vẻ rất ồn ào,cậu ấy đang ở cùng ai chăng,cô đã làm phiền cậu ấy rồi.

_À chỉ là tối cậu có rảnh không cùng nhau đi chơi Giáng Sinh.

      Cô chút ngập ngừng.

_Xin lỗi nha Min,tối tớ phải sang Mĩ đón Giáng Sinh với bà và gia đình rồi!

_Ừm không sai đâu! Giáng sinh vui vẻ!

      Quả thực là Di Di có việc bận mà.Tuy có chút buồn nhưng không sao cô vẫn còn anh trai mà.Hai người có thể đón Noel cùng nhau.Thật lòng thì cô vẫn muốn cùng cậu cơ....
______________________________________
  ~7h30~

  _Anh hai! Em về rồi nè...!

      Cô hớn hở chạy vào bếp.Anh trai cô vẫn đang nấu ăn.Anh trai cô quả thực rất đảm đang,đã nuôi cô khôn lớn đến bây giờ.Quả thực ai mà cưới được hai của cô thì rất tốt số á.

_Em gái ngốc của anh về rồi à! Mau rửa tay rồi vào ăn tối nè !

       Anh cô cười rất dịu dàng,tháo bỏ chiếc tạp dề.Từ tốn ngồi xuống ghế,hai tay đan chéo vào nhau,đôi mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không vô tận. Sau khi rửa tay cô cười trêu chọc anh cô.

_Hai à! Sau mãi không thấy anh dắt chị dâu về rồi đấy...? Em cần có người chị dâu có thể quản lý anh!

_Con bé này nay biết trêu anh hai à?

        Anh buồn cười xoa đầu cô,nhưng sau nụ cười lại là sự đau buồn.

_Hì hì có đâu....em biết anh lo cho em nên mới chưa yêu ai hết...! Hai yên tâm em sẽ không để hai phải lo lắng nữa!

       Cô biết anh trai vì lo lắng cho cô nên không quen bất kì cô gái nào.Nhiều cuộc gặp mặt nhưng anh đều từ chối.Cô chỉ mong sau khi học xong 12,hai cô có thể yêu được cô gái tốt cùng cô gái ấy kết hôn.

      Cô lo xa quá nhở,có lẽ vì quá thương anh trai cô.Đối với cô anh cũng chính là người thân duy nhất trên đời này.

  _Em ăn đi,bữa nay hai đã đích thân ra tay nấu nhiều món mà em thích ấy!

        Anh hai cô lên tiếng làm dập tắt dòng suy nghĩ của cô.

_Hi hi! Thương hai nhất :3

        Tuy chỉ có hai người mà bầu không khí trở nên ấm áp lạ thường.Đã lâu rồi cô mới nhận ra được cái gọi là "gia đình".Đúng là không nơi đâu bằng nhà.

       Cô chợt nghĩ đến cậu,có lẽ nên sang xem cậu thế nào.Vì cha,mẹ cậu ấy thường khá bận tới tối khuya mới về.Chắc bây giờ cậu chắc hẳn rất cô đơn.Vì cô đã từng,nên rất hiểu cảm giác ấy....

      Tiếng chuông cửa vang lên bắt buộc cô phải bước ra mở cửa.Người con trai cô vừa nhớ đến lại xuất hiện.Thật sự quá trùng hợp.

_Ai đấy sao không mời người ta vào nhà?

         Tiếng anh trai cô vang ra.

_Xem ra có lẽ cậu không buồn mà còn rất vui nữa.

         Cậu lạnh lùng nói,tại sao cô lại thấy sự chán ghét trong đôi mắt cậu.

  _Ý cậu là sao? Sao tôi phải buồn?

         Cô ngạc nhiên trước câu nói hờ hững của cậu.

_Không có gì !Chỉ là Di Di nhờ tôi chăm sóc cậu,nhưng có lẽ cậu chỉ cần anh trai cậu là đủ nhỉ..!

       Cậu thoáng chút giận dỗi,liền bỏ đi.

  _Ngốc à....ai nói cớ chứ!....thực ra tớ muốn....

        Cô níu tay áo cậu,ôm lấy cậu từ phía sau.Hơi ấm từ cậu truyền qua da thịt cô.

_Muốn gì....? Tôi chỉ là kẻ thừa thải phải không!

       Cậu xoay người lại,gỡ đôi tay nhỏ nhắn đang ôm chặt kia.Cậu cười một cách lạnh lùng.

_Tôi chỉ muốn....đón Giáng sinh cùng cậu? Tớ biết cậu còn nhớ đến người yêu cũ của cậu.Cậu bên tớ vì tớ giống cô ấy phải không..?

    Cô cười khổ,cậu hãy nói cho cô biết rằng là không phải.

   _.......

        Đáp lại là sự im lặng,lạnh lùng mà đau đớn một cách đáng sợ.

    _Tôi thích cậu nhưng cậu chỉ xem tôi là kẻ thay thế....!

          Cô bật khóc nức nở,người con trai mà cô thương đã trao cô cái mộng tưởng quá cao đẹp rồi.

   _Không phải thế...

       Cậu dịu dàng ôm lấy cô,xoa xoa đầu cô.Thì thầm bên tai một cách đầy ngọt ngào.

   _Vì người anh yêu là em!

        Cô thoáng đỏ mặt,liệu cô có tin điều đó là thật hay không.Niềm vui chợt vỡ oà.Cô có thể nghe rõ từng nhịp đập trong ngực của cậu.

_Tôi không tin...nhiêu đó quá đủ rồi!

       Cô đẩy cậu ra,nhưng càng đẩy cậu càng ôm chặc.Cô muốn thoát khỏi mộng tưởng này.Không muốn đau khổ nữa.

_Anh sẽ làm em tin!

      Vừa dứt câu,cậu đã áp môi mình lên bờ môi căng mọng của cô.Cả người cô nóng rực.Cô như chìm đắm vào trong cái cảm giác đó.Không phải ghét nhưng rất thoải mái.Cậu dừng lại luyến tiếc rời môi cô.Cô chút hụt hẫng.

_Đối với anh em luôn là người quan trọng nhất!

_Em tin anh! Em rất yêu anh!

          Cô hạnh phúc khóc nghẹn,có phải là mơ không,nếu là mơ chỉ mong nó kéo dài mãi.

       Noel năm nay chính là ngày cô không bao giờ quên được.Người con trai mà cô thương đang ngồi bên cạnh cô.Đôi bàn tay ấm áp đấy đã sưởi ấm cô.
_____________END CHAP 10____________

   Tác giả: CẮT...! Hai em diễn sâu quá rồi đấy..! (Khổ thân con ad Fa không có gấu đi chơi noel )

      Giáng sinh chúc mọi người vui vẻ.Truyện ad viết vẫn chưa hay mong mấy mị ủng hộ!😘😘😘😘

       

      

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top