Chương 8: "Ngồi im tình yêu sẽ đến"
Mọi người đã nghe câu "boy bóng rổ đạp đổ trái tim em" chưa? Sau trận thi đấu hôm đó, Bảo Long dường như đã hút fan hơn rất nhiều. Trong số các fan girl đó phải nói đến Phạm Quyên - một trong số các fan cuồng của đội bóng rổ.
Phạm Quyên học ngay cạnh lớp chúng tôi, nó khá thẳng thắn nhưng tính cách lại không được nhiều người yêu thích. Quyên chỉ cần thích ai là sẽ công khai cho cả thế giới rằng mình thích người đó, từ trước đến nay nó đã thích qua rất nhiều người nhưng đều bị phũ vì tính cách kì lạ của mình.
Đội bóng rổ của trường hầu như phân nửa đều là người của lớp tôi, không thể tránh khỏi việc bị bạn Phạm Quyên để ý. Những người đã từng được Quyên thầm thương trộm nhớ trong lớp tôi phải kể đến: Đinh Hoàng, Lê Dũng và Hoàng Dũng.
Thật không may, người 'xấu số' tiếp theo đó chính là Lý Hoàng Bảo Long!!
Tôi đang nằm ườn trên giường ung dung lướt Facebook, thì bỗng Bảo Long spam cho tôi một đống tin nhắn khiến tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:
'Phương Anh Phương Anh'
'Cứu tớ'
'Khẩn cấpp'
'Aloo'
'Sang đây gấp!!'
...
'Cậu từ từ đã, có chuyện gì vậy?', tôi lấy làm thắc mắc khi thấy Bảo Long gọi hẳn tên tôi như vậy.
'Cậu cứ sang nhà tớ thì biết, nhanh lênnn'
Đọc xong tôi liền phi ngay sang nhà Bảo Long để xem cậu ấy có chuyện gì mã gấp đến như vậy. Vừa mở cửa Bảo Long đã lôi tôi vào ngồi trên ghế, "cậu nhìn mấy dòng confession này đi". Bảo Long đưa tôi điện thoại, cụ thể những dòng confession tiêu biểu ghi như sau:
#cfs2600: LHBL đội bóng rổ đẹp trai vậy ạ.
#cfs2606: Không biết bạn BL trong đội CCB đã có người yêu chưa ạ??
#cfs2620: Mình thích bạn LHBL quá làm người yêu mình đii.
Vân vân và mây mây...
Đọc xong lòng tôi nảy lên một cảm giác khó chịu vô cùng, tôi nhăn nhó quay sang nói với Bảo Long: "Ê nhìn là biết ai rồi ý, dạo này nó cứ như theo dõi cậu ý", Bảo Long nhìn tôi trầm ngâm suy nghĩ: "Này Nấm, cậu ghen đấy à". Tôi giật mình thanh minh: "Ai mà thèm ghen chứ, tớ chỉ là thấy khó chịu hộ cậu thôi". Bảo Long nhìn chằm chằm vào tôi, mồm lí nhí cái gì đó:
"Tớ không thích ai đâu, tớ chỉ thích Nấm thôi".
Do tôi quá chăm chú vào màn hình điện thoại cộng với việc Bảo Long nói quá nhỏ nên tôi cất giọng hỏi lại: "Há, cậu nói cái gì đây tớ không nghe thấy", Bảo Long liền làm ra bộ mặt con nai vàng ngơ ngác: "Ơ tớ có nói gì đâu, chắc Nấm nghe nhầm đấy". Tôi cũng không thắc mắc nữa bèn chú tâm vào việc mình đang làm.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm Bảo Long qua nhà đưa tôi đến trường. Ngồi trên chiếc xe bon bon trên đường, thời gian dường như trôi chậm hơn, nó khiến tôi cảm nhận được những tia nắng sớm của cuối mùa thu. Tiết trời se se khiến tôi phải hít một hơi thật sâu để cảm nhận được sự mát mẻ trong lành ấy.
Sau khi cất xe tôi và cậu ấy chia ra hai đường, tôi thì làm việc của tôi còn cậu thì làm việc của cậu. Một lúc sau thì cũng đã hết 15 phút đầu giờ, chúng tôi bắt đầu học tiết đầu tiên trong ngày.
Hết giờ văn, tôi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài nhìn đồng hồ. Thấy thời gian ra chơi khá lâu nên tôi quyết định sẽ ngủ một giấc để tiết sau tỉnh táo hơn. Lim dim được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng ồn từ phía cửa lớp, tò mò tôi cũng ra xem thử.
Đập vào mắt tôi là khung cảnh Phạm Uyên bẽn lẽn đưa hộp sữa milo cho Bảo Long, việc xua tay từ chối cũng không cản được Phạm Uyên liền nhét được hộp sữa vào tay Long rồi chạy đi mất.
Thấy thế tôi liền chạy tót vào trong lớp giả vờ ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau mọi thứ yên lặng, mấy đứa con trai lớp tôi sau khi hóng chuyện xong lại kéo nhau xuống dưới sân chơi bóng rổ. Tôi cũng không biết hộp sữa đã ai uống chưa hay đi về đâu nữa.
Trên đường về tôi gặng hỏi Bảo Long: "Nãy tớ nghe mấy đứa trong lớp nói cậu được Quyên tặng sữa á". Long thở dài thườn thượt: "Haiz tớ nghe một số tin đồn về bạn Phạm Quyên gì gì đấy rồi, cũng không nghĩ đến việc được nhỏ đó chú ý nữa. Còn hộp sữa tớ đưa cho thằng Bảo uống rồi". Nghe xong câu trả lời tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Tất nhiên sau lần đó thì Bảo Long không tránh khỏi việc bị mọi người trêu rồi. Bảo Long chỉ cần đi ngang qua là mọi người sẽ nói "Chào Phạm Quyên nhớ", "Ui Phạm Quyên kìa",... Trong lớp tôi thì chẳng ai dám trêu cả, vì một số người cũng đã trải qua kiếp nạn này nên cũng rất thông cảm cho Bảo Long.
- 1 tuần sau khi Bảo Long được tặng sữa -
Hôm đó tôi phải đi trực nhật khu vực sau nhà xe. Chỉ có tôi, Trâm Anh và một số người khác trong tổ trực nhật. Sau khi đã nhặt rác xong Trâm Anh có nhờ tôi: "Ê Panh ơi mày giúp tao mang rác đi vứt với, tao đi lên lớp lấy điện thoại gọi cho mẹ đã", tôi nhận lấy túi rác rồi đi đến thùng rác cách đó không xa.
Đi ngang qua nhà xe tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Bảo Long và vài người trong đội bóng:
Bạn A: Ê sáng nay Quyên nó qua sân bóng tìm mày đấy Long.
Bảo Long: Nó qua tìm tao làm gì? Đã nói không thích rồi mà mặt dày quá vậy.
Bạn B: Ai mà biết được, mà nó cũng lẽo đẽo theo mày hơn 1 tuần rồi nhỉ?
Bạn C: Trước tao cũng bị nó để ý, hơn 1 tháng liền đấy.
Bảo Long: Haiz khó chịu thật, tụi mày chơi với tao thì cũng biết tao thích ai mà? Sao vẫn cố hùa theo bọn nó trêu tao. Nhỡ Phương Anh hiểu lầm tao có ý với con nhỏ Quyên kia thì sao đây.
Nghe đến đây tôi đứng ngẩn người không tin vào tai mình. Người Bảo Long thích là tôi sao? Rõ ràng đó là tên tôi kia mà? Vậy là lời Trâm Anh nói quả thực không sai. Vì không muốn nghe lỏm thêm chuyện, tôi bèn chạy đường vòng ngược lại để đi vứt rác.
Trên đường trở về lớp lấy cặp tôi có đụng mặt Bảo Long, cậu thì vẫn tươi cười với tôi như mọi hôm. Để không làm lộ việc mình đã nghe thấy những gì, tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi tự nhiên đáp lại cậu.
Về đến nhà tôi liền báo ngay cho Trâm Anh:
'Ê Tanh ơi tao nghĩ Bảo Long thích tao thật đấy mày'
'Đấy tao nói rồi mà mày không nghe tao, ngay từ đầu nhìn nó đối xử với mày là tao biết ngay rồi'
'Vậy còn mày, mày có thích nó không?' Trâm Anh hỏi tôi.
'Có chút chút để ý'
'Vậy là được rồi, cứ từ từ thôi không phải vội. Ngồi im tình yêu sẽ đến mà!'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top