Chương 6: Một câu nói vu vơ

Sau khi ăn cơm tối xong tôi liền chạy ra sân cát gần nhà như đã hẹn với Bảo Long. Vừa bước ra cửa chưa kịp dắt xe thì có thông báo tin nhắn từ Long:

'Nè Nấm ko cần lấy xe đi đâu, bước ra ngõ tớ chở cậu. Đi một mình đêm muộn nguy hiểm lắm đóo'

'Tớ có phải trẻ con mới lớn đâu'

'Tớ nói rồi đấy, không nghe lời là tớ giận bây giờ. À thôi cậu ra cửa đi tớ vào đón chứ thấy chả yên tâm tý nào'

Thôi thì có người đón nên tôi cũng nghe lời đứng trước cửa đợi Bảo Long. Chưa đến 2 phút cậu đã có mặt trước cửa nhà tôi: "Ây da sao mặc quần đùi ngắn thế", tôi cau mày: "Bình thường tớ vẫn mặc vậy mà có ngắn lắm đâu". Long càu nhàu: "Khi nào đi với tớ mới được mặc như vậy đấy nghe chưa?", tôi bĩu môi định lấy cái mũ bảo hiểm để đội thì Bảo Long nhanh tay lấy mũ đội lên đầu tôi. Trước khi tôi lên xe ngồi còn cúi xuống gạt chỗ để chân cho tôi nữa chứ, bằng những hành động tinh tế đó đã khiến bao chị em phải đổ đứ đừ rồi.

Đến sân cát Long đưa tôi túi quà vặt: "Đây, ăn ít thôi không thì không cao được đâu", tôi liếc xéo Bảo Long: "Nè nha nói nữa là đi bộ về đấy". Long xoa đầu tôi rồi mỉm cười: "Nhỡ có ai thấy Nấm đi bộ về dễ thương quá bắt về nuôi thì sao đây". Cái xoa đầu thật dịu dàng khiến con người ta cảm thấy như được che chở vậy. Ánh mắt hiện rõ sự nuông chiều với đối phương, bàn tay thon dài của cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi. Rồi còn nụ cười và giọng nói trầm ấm này nữa, cậu ấy đã luôn dịu dáng với tôi như vậy sao?

Trái tim tôi đập thình thịch, không biết từ bao giờ tôi lại để ý những chi tiết nhỏ như vậy nữa. Bầu không khí trở nên im lặng, Bảo Long cất giọng hỏi: "Ngày mai tớ lại qua đón Nấm đi học nhé", tôi khẽ gật đầu. Dường như việc đưa tôi đi học đã trở thành một thói quen của cậu ấy rồi.

Nói chuyện được một lúc thì cũng đã đến 10 giờ, tôi kéo nhẹ tay Bảo Long: "Long ơi 10 giờ đêm rồi đó đi về thôi, ở đây buổi tối sợ lắm. Với lại tớ phải về ngủ sớm mai còn đi học nữa nữa", Long mở điện thoại lên rồi nhìn tôi: "Cậu sợ sao? Vậy thu dọn vỏ bánh kẹo rồi đi về nào".

Đến cửa nhà tôi Bảo Long không dừng để tôi xuống mà phi thẳng vào nhà của cậu, tôi vỗ lưng Bảo Long: "Ê cậu làm gì đấy nhà tớ bên kia mà", cậu im lặng cởi mũ cho tôi rồi đáp: "Thế cậu định ôm túi đồ ăn dừng trước cửa để mẹ cậu thấy sao?".

Tôi đưa túi đồ ăn cho Long giữ rồi tạm biệt cậu đi về, bỗng từ đâu cô Yến xuất hiện: "Nấm đấy à con, hai đứa đi đâu mà lại về muộn thế?". Giọng điệu cô có chút trêu chọc, tôi đỏ mặt giải thích: "Không như cô nghĩ đâu bọn con chỉ đi ăn quà thôi cô ạ". Thấy tôi lúng túng cô Yến bật cười: "Haha bé Nấm dễ thương ghê đó, cô chỉ trêu con thôi. Chuyện ăn quà vặt cô sẽ không nói với mẹ con đâu nên yên tâm nhé". Tôi xấu hổ chào cô rồi chạy tót về nhà.

Sau khi lên đến phòng tôi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ, đang lim dim thì có tiếng thông báo tin nhắn. Lọ mọ mở máy lên thì ra là Bảo Long nhắn:

'Nấm ngủ sớm nhé mai tớ đợi cậu dưới nhà'

'Đọc được thì không cần trả lời tớ đâu, thả tim là được rồi hihi'

'Nấm ngủ ngoan :3'

Tôi lặng lẽ thả tim từng dòng tin nhắn cậu gửi rồi chìm vào giấc ngủ.

6 giờ sáng, vẫn như mọi ngày tôi xuống nhà đã thấy Bảo Long đợi sẵn, tôi chào mẹ rồi cùng cậu ấy đến trường.

Tiết đầu là môn Sinh Học, đây là môn tôi lúc khen lúc chê. Khen vì nó khá hay, còn chê ở chỗ chữ cô Phương - giáo viên dạy Sinh của lớp tôi quá xấu. Tôi là một đứa bị cận nhẹ nên không thường xuyên đeo kính, chỉ khi nào khó nhìn bảng thì tôi mới đeo.

Bình thường cô dùng máy chiếu thì không sao, nhưng hôm nào mà cô viết bảng là y như rằng tôi phải đoán chữ để viết. Và hôm nay chính là ngày đó, tôi nheo mắt cũng không thể đoán được cô viết chữ gì bèn lục trong cặp lấy ra một chiếc kính. Thấy tôi đeo kính Long tò mò:

"Ơ lâu lắm mới thấy Nấm đeo kính, nhìn lạ quá"

"Thấy lạ lắm áa"

"Ừm hơi lạ một chút nhưng vẫn xinh, mà tớ thích Nấm không đeo kính hơn cơ"

Chỉ một câu nói vu vơ của Bảo Long mà tôi thật để ý, không biết sao tôi lại không muốn đeo kính nữa...

-1 tuần sau-

Ở quán bánh tráng:

"Ơ mày không đeo kính nữa à Panh?" - Trâm Anh hỏi tôi.

Tôi đang nhai thì dừng lại ngẫm nghĩ: "Thì có người bảo thích nhìn tao không đeo kính hơn", nói xong tôi bất giác mỉm cười. Trâm Anh nghe xong cười phá lên: "Ai đã khiến bé Panh của tao nghe lời như vậy?", tôi nhìn nó: "Mày nói như kiểu không biết là ai ý".

"Ồ, là Bảo Long chứ gì"

Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp sau khi nghe nó nói, thấy tôi 'có tật giật mình' nên nó đoán ra ngay: "Á à thế là đúng rồi, mà chúng mày yêu nhau rồi á?". Tôi lắc đầu tỏ ý phủ định câu nói của Trâm Anh: "Nhìn tao với Long giống yêu nhau lắm à".

Trâm Anh nhìn tôi chằm chằm: "Nhỏ này ăn gì mà khờ vậy, ai nhìn vào cũng biết Bảo Long thích mày chỉ có mỗi mày là không biết", tôi hoài nghi hỏi lại nó: "Ơ thật á tao có thấy giống thích tao đâu, tao thấy Long quan tâm tao giống với danh nghĩa 'bạn thưở nhỏ' thì đúng hơn".

Nghe tôi nói xong nó cốc vào đầu tôi một cái thật đau: "Nghĩ lại xem có đứa con trai nào đối xử với người mình không thích như thế không, nếu mà không thích mày thì có khi thằng Long đã không lại gần mày rồi cơ". Tôi chống cằm thở dài, trầm ngâm về câu nói của Trâm Anh.

Ăn xong tôi chào tạm biệt Trâm Anh rồi ra về. Tôi phi xe vào nhà rồi nhìn sang nhà đối diện thì thấy Bảo Long đang nằm trên võng xem tivi, tôi cất to giọng: "Bảo Long ơiii". Thấy cậu không có động tĩnh gì tôi liền chạy sang, bước vào nhà cậu tôi ngó nghiêng nhìn nhưng có vẻ cô Yến đi làm vẫn chưa về. Quay sang thì thấy Bảo Long đang ngủ ngon lành trên võng, chắc xem tivi chán quá nên cậu đã ngủ từ lúc nào không hay.

Gió thổi làm tóc cậu khẽ bay, tôi nhìn Bảo Long ngủ một cách chăm chú. Bỗng cậu mở mắt nhìn tôi: "Bắt quả tang Nấm nhìn trai đẹp đang ngủ nhá", tôi chưa kịp phản ứng thì Bảo Long đã nhanh tay kéo tôi về phía cậu ấy. Do lúc đó tôi đang khuỵu gối nên mất đà ngã vào cậu, Bảo Long nói một cách khoái chí: "Nấm muốn ngủ với tớ hay sao mà lại ôm tớ thế kia", vừa nói tay cậu vừa ôm chặt tôi trong lòng.

Tôi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của cậu, mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ: "Này nhá cậu kéo tớ vào cơ mà đồ xấu xa". Nói xong tôi chạy về nhà đóng sầm cửa, tôi ngồi xuống nhưng không tài nào bình tĩnh nổi. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Trong vài giây ngắn ngủi ấy tôi có thể cảm nhận được người của Bảo Long thoang thoảng hương sữa tắm, nghĩ lại thấy có chút thích thú.

( Ở một diễn biến khác theo lời của Bảo Long)

Sau khi Nấm chạy đi tôi liền ôm mặt mà xấu hổ, lúc đó hoàn toàn là hành động vô thức tôi không kiềm chế được mà ôm Nấm. Nghĩ lại lúc đó đã có thứ gì đấy chạm vào bụng tôi, nhìn Nấm nhỏ bé nằm trong vòng tay khiến tôi phải suy nghĩ:

"Ở cạnh cậu tớ sẽ thành 'đồ xấu xa' như cậu nói mất thôi".

---

Một lúc sau Bảo Long nhắn tin cho tôi:

'Nấm ơi tớ xin lỗi, qua đây chơi với tớ đi'

'Nấm ơii, nấm giận tớ à'

'Ừ'

Tôi thẳng thừng trả lời rồi vứt điện thoại sang một bên, 15 phút sau Bảo Long vẫn bặt vô âm tín nên tôi quyết định cho cậu ăn 'bơ', dù có xin lỗi tôi cũng không tha!

[Cốc cốc], tiếng gõ cửa vang lên, tôi liền chạy ra mở cửa thì thấy Bảo Long đứng ngoài. Không một chút do dự tôi quay lưng đóng cửa tiễn khách, Bảo Long thấy thế vội vàng giữ cửa: "Ơ Nấm tớ xin lỗi mà, cho tớ vào đi". Tôi trả lời mà không thèm nhìn mặt cậu: "Không!"

"Tớ có mua matcha cho cậu nè, tha lỗi cho tớ đi màa"

Tôi khựng lại vài giây, khoảnh khắc khi tôi nhìn thấy cốc matcha trên tay cậu dường như mọi lỗi lầm đều là của tôi hết. Tôi niềm nở đón tiếp cậu như không có chuyện gì xảy ra, Bảo Long đưa tôi cốc nước rồi hí hửng vào nhà tôi ngồi.

"Mà này, sao cậu biết tớ thích matcha thế" - tôi hỏi Bảo Long.

"Để ý một chút là biết mà, mỗi lần cậu đi ăn với tớ đều gọi món liên quan đến matcha hết".

Tôi mỉm cười với Bảo Long khi biết cậu ấy đã luôn để ý đến những sở thích nhỏ nhoi của tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top