Chương 4: Ốm (Phần 1)
Ánh bình minh ló dạng, những tia nắng nhẹ nhàng của mùa thu len lỏi qua ô cửa sổ. Một ngày mới lại bắt đầu, tôi từ từ mở mắt ra vì cảm thấy khó thở như có một thứ gì đấy đè lên người. Thì ra là Miu - còn mèo của nhà tôi.
Tôi đặt nhẹ Miu sang bên cạnh rồi với lấy chiếc điện thoại được để ở kệ tủ cạnh giường. Mở máy lên tôi khá ngạc nhiên vì hôm nay mình dậy khá sớm. Đồng hồ hiển thị 5 giờ 45 phút, sớm hơn bình thường 15 phút nên tôi quyết định sẽ nằm trên giường và check xem có ai nhắn tin cho tôi không.
Đập vào mắt tôi là rất nhiều tin nhắn được gửi bởi Bảo Long:
'Nấm ơi tớ bị sốt mất rồi huhu'
'Xin lỗi Nấm nhiều lắmm'
'Hôm nay tớ không đưa Nấm đi học được rồi'
'Nấm đừng giận tớ nha :<'
'Khi nào đi học về tớ đền bù cho Nấm nhé'
'Tớ ngủ đây tớ mệt quá'
'Nấm ngủ ngoann'
Dòng tin nhắn được gửi từ giữa đêm, Bảo Long là người dễ ốm vặt do sức đề kháng yếu. Lạnh một chút cậu ấy cũng có thể bị cảm hoặc chỉ cần thay đổi môi trường sống cũng có thể lăn ra sốt.
Tôi còn nhớ lúc bé tầm khoảng 4-5 tuổi, cậu ấy cũng từng bị sốt giữa đêm như vậy. Lúc đó cô Yến đã gửi Bảo Long qua nhà tôi một hôm vì nhà cô có việc, trong lúc tôi đang ngủ ngon lành thì Long bên cạnh cứ xoay qua xoay lại không chịu ngủ. Tôi bị tỉnh giấc liền ngồi dậy bật đèn xem Bảo Long bị làm sao, thấy cậu ấy nhắm chặt mắt còn mồ hôi thì đã chảy ướt hết áo. Tôi vừa lay người vừa gọi cậu: "Mít ơi cậu có sao không, sao người cậu nóng thế", không thấy cậu ấy trả lời nên tôi đã chạy sang phòng để gọi mẹ. Sau khi mẹ tôi sang kiểm tra thì đã lấy thuốc hạ sốt và miếng dán giảm nhiệt cho cậu, lúc đó cậu còn quá nhỏ nên đã nằm đó chịu trận. Nếu tôi không tỉnh dậy thì có lẽ đã sảy ra chuyện rồi.
Nhớ lại câu chuyện ngày bé, tôi lo lắng nhắn lại cho cậu:
'Cậu đã uống thuốc hạ sốt chưa'
'Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ'
'Tý tớ tự đi cũng được mà'
'Cậu cần gì thứ cứ nhắn tớ nhé, đi học về tớ mang sang cho cậu'
Không thấy cậu ấy online, chắc bây giờ vẫn còn đang ngủ. Nhắn xong tôi tắt điện thoại rồi bước xuống giường sửa soạn để chuẩn bị đi học.
Chắc là do hôm nay dậy sớm nên tôi cảm thấy khá dễ chịu, vừa đi tôi vừa cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng mùa thu.
Vì còn khá sớm nên tôi đã tấp vào quán xôi yêu thích để ăn sáng, đang ngồi đợi thì tôi nghe thấy giọng của Trâm Anh: "Cho con một xôi thịt băm với trứng ạ", tưởng mình nghe nhầm tôi liền ngước lên xem có phải không thì đúng là nó.
Nhỏ thấy tôi thì cũng có vẻ ngạc nhiên: "Ơ nay dậy sớm đi ăn sáng cơ à" vừa nói nó vừa nhấc ghế ngồi cạnh tôi, "Thì tự nhiên nay con Miu nó nằm lên bụng tao, nặng quá thế là tao tỉnh luôn", nhìn nó tôi cũng hỏi lại: "Bình thường sát giờ mới dậy mà, sao nay mày cũng dậy sớm thế". Nó ngáp ngắn ngáp dài trả lời tôi: "Chả hiểu sao nay 5 rưỡi mẹ tao đã gọi tao dậy rồi, mẹ tao mà ko gọi có khi giờ tao vẫn ngủ ấy chứ".
Nói qua nói lại được một lúc thì cũng có xôi ăn, đang ăn trong yên lặng thì tôi nói: "Mày với anh Thành dạo này như nào rồi?", "Thì vẫn bình thường thôi, chiều nào bọn tao cũng phải gặp nhau ý mày, kiểu như không gặp là không ở được hay sao ấy". Tôi ậm ừ rồi cũng im lặng không nói gì thêm.
Nói đến Thành thì anh là đàn anh khối trên lớn hơn bọn tôi 2 tuổi, Tanh và Thành quen nhau cũng nhờ một tay tôi mai mối. Tôi quen anh qua Duy - mập mờ cũ của tôi, nói cho dễ hiểu thì hai người họ là bạn thân.
Qua vài trận game thì tôi với Thành cũng kết bạn làm quen xã giao, thấy anh cũng hợp gu Trâm Anh nên tôi đã giới thiệu cho nó để nó thử làm quen. Mới đầu hai người họ cũng chỉ mập mờ mà không có ý định yêu đương, thấy cả hai đều có tình cảm nên tôi đã bảo anh Thành mở lời thử xem. Khỏi phải nói thì cái Trâm Anh vui như tết, người đầu tiên nó khoe thì cũng là tôi.
Đang trầm ngâm suy nghĩ thì nó quay sang hỏi tôi: "Thế dạo này có đang quen anh nào không?", tôi thở dài chán nản: "Sau khi Duy đối xử với tao như thế thì tao cũng không còn muốn mở lòng với ai nữa rồi", nhắc đến chuyện của Duy tôi lại thấy buồn, tôi với anh trò chuyện với nhau 7 tháng nhưng rồi cuối cùng tôi lại thua một con nhỏ chỉ mới nói chuyện với anh 1 tháng, nghĩ lại thì thấy chua xót làm sao.
Trâm Anh có vẻ thấy tôi hơi buồn vì nhớ tới chuyện đó, nó an ủi:
"Thôi không phải buồn vì một người tệ như thế đâu, tao tin là mày cũng sẽ tìm được một người thương mày thật lòng thôi Phương Anh à".
"Ừm được rồi tao không sao đâu, mày ăn nhanh lên còn phải đến lớp trực nhật nữa".
Ăn xong thì tôi và nó cùng đi đến trường, do hôm nay Bảo Long ốm nên tôi phải đi trực thay cậu ấy.
Vào tiết học, tôi ngồi thẫn thờ nghĩ về chuyện sáng nay rằng tôi có xứng đáng được yêu, tôi có nên mở lòng thêm lần nữa không?
Thấy tôi không tập trung, cô giáo nói: "Phương Anh đứng dậy trả lời cho cô câu này".
Tôi giật mình rồi đứng lên trả lời: "Em thưa cô đáp án là 26,7 ạ".
"Đúng rồi ngồi xuống đi, cô thấy em đang không tập trung nghe giảng đâu đấy" cô vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Hết 2 tiết học thật nhàm chán, đang ngồi nhìn cửa sổ thì Trâm Anh với mấy đứa bạn tôi chạy đến: "Ê Phương Anh đi căn tin không mày?", "Có, chúng mày đợi tao lấy tiền đã".
Mua đồ xong chúng tôi ngồi tụm vào một góc tám chuyện. Tôi im lặng mở điện thoại lên xem Bảo Long đã dậy chưa thì thấy tin nhắn của cậu ấy gửi đến:
'Tớ vừa mới ngủ dậy'
'Nấm không phải lo đâu tớ uống thuốc rồi'
'Lát Nấm về Nấm mua tớ thuốc hạ sốt với nha, nhà tớ hết thuốc mất rồi'
Tôi liền trả lời tin nhắn của cậu:
'Cậu cứ nghỉ ngơi đi tý tớ mua cho'
'Bây giờ tớ phải vào tiết rồi bai bai'
Trâm Anh ngó vào thấy tôi đang nhắn với Bảo Long, nó huých vào vai tôi: "Ái chà thân với hot boy của khối thế", bọn bạn tôi nghe thấy thì quay sang nhìn tôi, cái Ngọc mới nói: "Tao cũng để ý từ lúc mới vào học là thấy hai đứa nó thân rồi". "Thân với trai đẹp mà không thấy nói gì cho tụi này ha" Trâm Anh vừa nói vừa chẹp miệng trông có ngứa đòn không chứ. Tôi liền xua tay phủ định những thứ mấy con bạn tôi đang bàn tán: "Không phải đâu, Long với tao chơi với nhau từ nhỏ nên bây giờ quen biết bình thường thôi".
Có đứa cũng bảo tôi là thử quen Long xem, nhưng tôi không nghĩ đến chuyện mình xứng với một người tốt như cậu ấy.
Nói chuyện được một lúc thì trống vào tiết, chúng tôi từng đứa về bàn của mình. Đang viết bài thì Trâm Anh quay xuống đưa tôi tờ note: 'Ê tao thấy thằng Long được đấy hay thử quen nó đi mày', tôi viết lại vào tờ giấy: 'Thôi mày ơi tao nghĩ nó chỉ đối xử với tao như em gái thôi, người tốt như nó phải xứng đáng với người tốt hơn tao chứ'. Đọc xong Trâm Anh ngán ngẩm nhìn tôi: "Mày khờ quá con ạ" nói xong thì nhỏ quay lên bỏ tôi ngơ ngác một mình.
Học xong 2 tiết cuối, tôi thu dọn sách vở rồi lấy xe đi về. Trên đường về tôi vẫn không quên ghé vào tiệm thuốc để mua cho Long ít thuốc hạ sốt. Vừa đi tôi vừa nghĩ lại xem những hành động của Bảo Long là thích tôi hay chỉ đơn thuần coi tôi là em gái.
Về đến nhà, tôi thay quần áo rồi lấy điện thoại nhắn cho cậu ấy:
'Bảo Long ơi cậu dậy chưa'
'Tớ dậy lâu rồi'
'Cậu đi học về rồi á'
'Ừm tớ về rồi đây, cậu ăn gì chưa'
'Sáng tớ ăn tạm cái bánh bao để uống thuốc rồi, nhưng mà trưa nay mẹ tớ không về nên tớ chưa có gì để ăn hết'
'Thế tớ nấu cháo cho cậu nha'
'Được được tớ đợi cậu hihi'
'Cậu chỉ có thế là nhanh thôi'
'Thui mò tớ biết Nấm thương tớ nhất mà'
'Xí ai thèm thương cậu cơ chứ'
Long không nhắn gì thêm mà chỉ thả một icon khóc nhè😭. Tôi bước xuống nhà nấu cháo, đang nấu thì tôi nghe tiếng mở cửa: "Phương Anh về rồi à con, sao hôm nay về sớm thế", thấy mẹ về tôi liền chạy ra đón: "Hôm nay con học 4 tiết thôi nên được về sớm ạ", mẹ tôi ngó vào bếp thấy tôi đang nếu gì đó thì hỏi: "Úi dùi ai đã khiến đứa con gái của tôi phải nấu cháo cho ăn thế này". Tôi chạy vội vào tắt bếp ga: "Bảo Long bị ốm mà trưa nay cô Yến không về nên con nấu ít cháo mang sang cho bạn thôi", mẹ tôi bĩu môi: "Gớm bình thường tôi ốm có thấy chị nấu cho ăn đâu mà nay còn nấu cho bạn hàng xóm cơ đấy". Tôi lấy bát múc cho mẹ bát cháo: "Mẹ thay quần áo rồi ăn ít cháo cho ấm bụng đi ạ", mẹ tôi từ trong phòng nói vọng ra: "Được rồi con cứ mang cháo sang cho Long đi lát mẹ ăn sau".
Tôi đổ cháo vào hộp rồi mang sang cho Long. Đến trước cửa nhà của cậu ấy tôi ấn chuông cửa rồi đứng đợi, khoảng 5 phút sau Long ra mở cửa. Nhìn cậu ấy trước mặt thật sự tôi cũng không biết cậu ấy sốt bao nhiêu độ nữa, khuôn mặt thì đỏ bừng còn hơi thở thì gấp gáp.
Tôi chưa kịp mở lời thì Bảo Long đã gục lên vai tôi, từng hơi thở của cậu chạm vào da tôi thật nóng. Tôi đỡ cậu vào ghế rồi lay người cậu: "Này cậu sao đấy, chẳng phải cậu đã uống thuốc rồi sao?", Bảo Long khó khăn nói từng chữ: "Tớ không biết nữa, tớ đã uống rồi nhưng hình như không có tác dụng".
Đột nhiên cậu cầm lấy tay tôi đưa lên mặt: "Ha tay cậu mát quá đi, tớ mượn một chút nhé", khoảnh khắc khi tay tôi chạm vào mặt cậu thì tôi đã phải rụt tay lại vì quá nóng. Tôi hoảng hốt đứng dậy tìm túi chườm mát cho cậu: "Đây cậu nằm xuống ghế đi tớ chườm mát cho".
Sau một lúc có vẻ Bảo Long đã cảm thấy dễ chịu hơn nên đã ngủ thiếp đi. Tôi cất hộp cháo vào tủ bếp rồi ra ngồi cạnh cậu, mắt cậu nhắm nghiền nhưng hình như cậu vẫn biết được tôi đang ngồi đó. Cậu nắm chặt tay tôi, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi do cơn sốt hành hạ.
Những lúc như này tôi thấy rất thương cậu, vuốt ve mái tóc của cậu một lúc cho cậu dễ ngủ rồi tôi định đứng dậy đi về. Vừa bước được 2 bước thì cậu giữ tay tôi lại:
"Nấm ơi xin cậu đừng đi, đừng để tớ lại một mình mà".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top