Chương 3: Đi học
6h sáng chuông báo thức kêu inh ỏi, tôi lười biếng với tay ra tắt chuông rồi bước những bước đi nặng nề ra khỏi phòng. Có vẻ hôm qua tôi đã nằm sai tư thế nên cổ mới nhức mỏi như vậy.
Mắt nhắm mắt mở, tôi vẫn đang trong cơn buồn ngủ, vừa đánh răng vừa gật gù thì nhớ ra tối qua chẳng phải đã nói sẽ để Bảo Long đưa đi học sao? Bừng tỉnh tôi liền vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi thay quần áo cho kịp giờ.
Vội vàng khoác cặp lên vai tôi vừa đi vừa nhìn đồng hồ xem đã muộn chưa, tôi thở phào khi đồng hồ hiển thị 6h20, may quá vừa kịp lúc.
Tôi đi chậm lại rồi nhìn xuống dưới nhà, Bảo Long đã ngồi ở phòng khách nhà tôi từ bao giờ.
"Tớ xin lỗi đã để cậu đợi nha, cậu đợi tớ lâu chưa" - tôi hỏi Long.
"À không sao tớ mới đến thôi" Bảo Long đứng dậy rồi nói với tôi.
Tôi chào mẹ ở trong bếp rồi lên xe để Bảo Long đưa đến trường.
Trên đường đi cậu ấy có hỏi tôi có muốn ăn gì không để ghé vào mua, tôi suy nghĩ một lúc cũng không biết ăn gì nên đã bảo cậu ấy đến trường rồi mua đồ ăn trong căn tin cũng được.
Đến nhà xe, cậu ấy giúp tôi cất mũ vào cốp xe rồi cùng tôi vào căn tin mua đồ ăn. Vừa đi tôi vừa lấy tay xoa cổ vì nhức, thấy thế Long hỏi: "Cậu bị sao đấy, đau ở đâu à?" tôi không để ý là cậu ấy nhìn tôi nãy giờ: "À tớ nằm ngủ bị lệch nên cổ hơi mỏi tý thôi, không sao đâu". Cậu ấy nhìn tôi rồi cũng im lặng không nói gì.
Ăn xong thì chúng tôi mỗi người một việc, tôi thì xuống sân trường trực nhật còn Bảo Long thì đi lấy sổ để trực tuần.
Sau khi làm xong nhiệm vụ được giao thì cũng đến tiết học. Vì chúng tôi học lớp Sử nên tiết đầu tiên chắc chắn là học môn sử rồi.
Có vẻ vì là buổi học đầu tiên nên hơi chán, Long ngồi bên cạnh tôi mà cứ ngáp ngắn ngáp dài. Thấy thế tôi quay sang bắt chuyện với Long cho cậu đỡ buồn ngủ: "Hôm qua cậu thức muộn nên nay mới buồn ngủ đúng không" Long uể oải trả lời tôi: "thì hôm qua tớ có hơi hồi hộp nên bị khó ngủ một chút". Tôi nghe xong phì cười, hồi hộp gì chứ có phải lần đầu đi học đâu.
***
Cuối cùng cũng hết 5 tiết học, tôi vươn vai rồi thu dọn sách vở vào cặp để đi về. Bảo Long bên cạnh đã ngủ gật vì tiết Ngữ Văn quá chán, tôi khẽ lay người cậu dậy: "Long ơi dậy đi trống rồi kìa", Long lí nhí: "Tớ nghe thấy rồi, cho tớ nằm xíu nữa thôi".
"Cậu nói gì đấy tớ không nghe rõ" tôi ghé sát người Long để nghe rõ hơn, cùng lúc đó cậu ấy cũng quay đầu lại phía tôi và rồi 'cộc' đầu của tôi và cậu ấy va mạnh vào nhau.
Hai đứa chúng tôi ôm đầu vì đau, do đầu tôi đập vào đầu cậu ấy khá mạnh, nước mắt của tôi đã chảy từ lúc nào không hay.
Long hoảng hốt sờ tay lên đầu tôi: "Nấm cậu có sao không, tớ xin lỗi tớ không biết là cậu ở đấy", thấy Long hoảng loạn tôi lau vội nước mắt còn đọng trên má: "Tớ không sao chỉ hơi nhức tý thôi, không phải cậu cũng đau sao". Long sờ tay vào đầu của mình: "Không, tớ không đau đâu, tớ chỉ sợ cậu đau thôi, cậu đừng khóc nữa nha".
Tôi dường như đã ko còn thấy đau khi nhìn thấy cậu ấy lo lắng cho tôi: "Được rồi tớ không khóc nữa, về thôi tớ đói rồii".
( Nếu ai thắc mắc các bạn khác đâu thì mn về hết r nha, tại ông tướng còn mải nằm lì ở đấy chưa muốn về á )
Bảo Long đứng lên rồi giúp tôi cầm cặp, tôi có nói là tôi có thể đeo được những cậu ấy nhất quyết cầm cặp giúp tôi.
Xuống nhà xe, Long giúp tôi đội mũ bảo hiểm rồi cậu ấy đeo luôn hai cái cặp , một cái đằng trước một cái đằng sau. Nhìn cậu ấy như người khổng lồ vậy thật buồn cười.
"Haha nhìn cậu buồn cười quá".
"Cậu cười gì cái đồ nấm lùn này, chẳng phải tôi đang chuộc lỗi với cô nương nhà cậu sao" Long véo má tôi.
"Lùn gì chứ do cậu cao quá thôi, với lại ai bắt cậu phải chuộc lỗi chứ do cậu tự muốn mà" tôi lườm Long với ánh mắt hình viên đạn rồi leo lên xe ngồi.
Trên đường đi Bảo Long có ghé qua tiệm tạp hóa gần nhà rồi mua vài gói bim bim cho tôi: "Đây tớ biết Nấm thích bim mà không phải chối đâu" nói xong Long đưa túi bim cho tôi rồi chở tôi về.
Đến trước cửa nhà Long đưa cặp cho tôi rồi đi về nhà. "Mẹ ơi con về rồi ạ" tôi chạy vào nhà tìm mẹ nhưng không thấy, chắc có lẽ mẹ tôi đi làm chưa về. Nghĩ thế tôi đi lên phòng cất cặp rồi thay bộ đồng phục bằng một bộ quần áo thật thoải mái.
Đang nằm ườn trên giường suy nghĩ không biết trưa nay nên ăn gì thì mẹ tôi gọi "Phương Anh ơi trưa nay mẹ không về ăn cơm nên con tự nấu ăn nhé", tôi vâng dạ rồi xuống bếp nấu ăn.
Đang nấu dở tay thì có người bấm chuông cửa, tôi vội vặn bếp nhỏ lại rồi chạy ra mở cửa. Thì ra là Bảo Long, tôi vội vàng hỏi: "Cậu sang đây có chuyện gì thế tớ đang nấu cơm". Long nhìn tôi: "Phải có chuyện tớ mới được sang chơi hả", tôi mở cửa cho cậu ấy rồi vội chạy vào bếp nấu nốt bữa trưa.
"Cậu ăn cơm chưa" tôi hỏi Bảo Long đang nhìn tôi nấu ăn, "Mẹ tớ đi vắng rồi" ánh mắt Long nhìn tôi đã nói lên tất cả: "Thế cậu ăn cơm với tớ không, trưa nay mẹ tớ cũng không về ăn cơm".
Bảo Long gật đầu như thể chỉ đợi tôi nói câu ấy thôi vậy. "Tớ chỉ nấu được mấy món đơn giản thôi nên đừng chê đấy nhá" tôi trêu Bảo Long. "Như vậy là ngon rồi tớ không chê đâu, lần sau muốn ăn gì cứ bảo tớ nấu cho" tôi bĩu môi rồi ngồi vào bàn ăn.
Chúng tôi vừa ăn vừa nói những chuyện ngày bé thường chơi với nhau. Khoảng thời gian ấy thật ngắn ngủi nhưng không hiểu sao những mảnh ký ức nhỏ bé ấy tôi và Bảo Long không thể quên được.
Ăn xong Bảo Long giúp tôi dọn dẹp bát đũa, "Thôi để tớ tự rửa cũng được, cậu ra phòng khách ngồi chơi đi", Long cười rồi nói một cách ẩn ý: "Cậu quen dần với việc này đi nấm lùn, cậu nấu rồi thì để tớ rửa cho".
"Tớ đã nói tớ không có lùn rồi mà" tôi giận dỗi ra ngoài phòng khách xem tivi bỏ mặc cậu ấy một mình trong bếp. Rửa bát xong Long ra ngoài thấy tôi ngủ quên trên ghế, cậu ấy sờ nhẹ vào má tôi rồi thì thầm: "Tớ không đi đâu nữa, tớ sẽ ở đây bên cạnh bảo vệ cậu...".
Mở mắt ra đã là hơn 4h chiều, tôi ngó nghiêng không thấy Bảo Long đâu thì thấy có một tờ note trên bàn 'Cậu ngủ ngon nha tớ về đây, tối đi ngủ nhớ kê gối dưới cổ để không bị đau. Mai dậy sớm tớ qua đưa cậu đi học :>' tôi nhìn tờ giấy note rồi vô thức mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top