Huy?

               Sáng hôm sau. Hôm nay là ngày cuối ở Đà Nẵng nên mọi người cũng tranh thủ đi rất nhiều nơi còn lại rồi để chuẩn bị về. Sara đã đỡ mệt nên vẫn xin đi cùng. Tất cả tới Hội An chơi rồi chiều về thẳng luôn. Hành lí đã được sắp gọn gàng trên xe. Vị trí ngồi trên ô tô vẫn như cũ. Dù Mun có "đấu tranh" cỡ nào thì cũng vânx bị Maru "xách cổ" ra để chiếm chỗ ngôif canh Sara.
              Tới Hội An, cả đoàn vẫn tách ra thành từng nhóm đi với nhau. Vẫn cái nhóm 4 kia đi cùng nhau. Sara và Mun thì liên tục tìm chỗ này chỗ kia chụp ảnh trong khi hai ông con trai đứng nhìn thở dài. Vừa chụp xong vài tấm nữa, Sara mải mê ngắm mấy tấm ảnh mà quên nhìn đường. Đang đi bỗng cô đâm sầm vào một người nào đó khá to cao. Sara ngước mặt lên nhìn định xin lỗi nhưng lại reo lên khi thấy người đó ko ai khác chính là Huy.
- Huyyyyyyyy! Trời ơi! Cậu đi đâu đây mà từ Mỹ lạc trôi qua tới đây vậy?-(Sara mừng rỡ)
- À tôi được nghỉ nên về Việt Nam chơi mấy hôm cho đổi gió tí ấy mà! Cậu vẫn như ngày nào ha!-(Huy bẹo má Sara, đáp)
- Bớt bớt! Cô ấy khác rồi đấy! Có chủ rồi nghen!-(Maru thấy vậy chạy lại bỏ tay Huy ra khỏi tay Sara, nói)
- Ồ vậy hả? Xin lỗi nha! Tôi ko biết! Xin lỗi nha! Về với người yêu cậu đi ko là cậu ta đánh tôi chết đó!-(Huy nghe vậy thì đẩy Sara về phía Maru)
- Ơ! Kệ đi! Lâu lắm mới gặp cậu nên tranh thủ đi! Maru lát mình chơi sau! Bên đó sống khỏe ko Huy? Học được ko? Thế nào? Có quen cô nào ko?-(Sara buông Maru, chạy ra hỏi Huy)
- Ờ ờ khỏe lắm! Học cũng được! Ko có sao hết! Chưa có ai yêu hết trơn á! Chán lắm luôn!_(Huy thấy Maru đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, nuốt nước bọt ừng ực đáp Sara)
- Vậy giờ cậu định đi đâu? Hay đi chơi với bọn tôi đi! Đang chán mà! Càng đông càng vui! -(Sara nói với Huy)
- Ừ ừ đi!-(Huy đáp, hai con mắt cầu xin tha thứ nhìn Maru)
Và thế là cả Mun và Sara cùng kéo Huy đi hết chỗ này chỗ kia chơi. 2 ông con trai thì đi theo sau, mặt lúc nào cũng nhìn Huy như muốn "ăn tươi nuốt sống". Còn Huy thì luôn nhìn với ánh mắt cầu xin tha thứ. Ngồi trong quán ăn, 2 cô gái đi lấy đồ, bàn chỉ còn 3 người đàn ông ngồi với nhau.
- Em xin 2 anh tha tội ạ! Em cũng ko cố ý đâu anh! So sorry! Ko đi với 2 bả thì em cũng chết thôi. So sorry!-(Huy nhìn 2 người kia với ánh mắt cầu xin tha thứ)
- Mất hết 1 buổi đi chơi của tụi tôi rồi. Tại cậu!-(Cả Maru và Toki đồng thanh)
- Thì kêu xin lỗi rồi mà! Tôi đâu cố ý! Tại bị ép thôi! Tôi với Sara cũng chỉ là bạn thôi mà.-(Huy đáp)
- Để tạ lỗi thì chú phải "bao" hết chầu này! Ok ko?-(Toki nói)
- Ok! Ăn thoải mái đi! Tôi mới nhận được tiền vào thẻ rồi! Chén đê!!!!-(Huy đáp)
     
                 Ăn xong xuôi, 5 người lại đi dạo quanh phố cổ tiếp. Đang đi bỗng Sara vấp phải cục đá và suýt té ngã nhưng bỗng có một bàn tay nào đó dỡ lấy hông cô. Sara mở mắt ra. Đó ko phải Maru, mà là.......Huy. Thấy vậy cô vội vã đứng dậy cảm ơn Huy rồi chạy theo Maru đã bỏ đi.
- Maru! Maru! Nghe tôi nói đã! Maru!-(Sara đuổi kịp, nắm tay Maru, nói)
- Ko cần giải thích! Buông ra! Anh ko muốn nghe!-(Maru vùng tay ra, đáp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top