Đi chơi
Sau cú sốc tinh thần 2 tuần trước của Sara thì chuyến đi Đà Lạt đã bị đẩy lùi xuống vài tuần. Maru cũng chịu chi thuê riêng cho Sara 1 bác sĩ tâm lí để giúp cô lấy lại tinh thần. Kết quả cũng khá khả quan. Sau hơn 2 tuần điều trị tâm lí thì giờ Sara đã ổn trở lại, chuyện hôm đó gần như chỉ là 1 chút kí ức nhỏ xíu.
Theo dự định thì hôm nay là ngày mà mọi người đi Đà Lạt. 3h chiều, tất cả tập trung tại nhà Sara để đi. Maru thì đã có mặt hơn 1 tiếng trước. 6 người lên chiếc xe 16 chỗ của gia đình Maru rồi cùng đi. 10h tối, cả đoàn tới Đà Lạt. Sau khi nhận hết nhà ở, cả 6 người cùng về phòng ngủ ko còn biết trời đất là gì. Sáng hôm sau. Emma, Mun và Sara dậy sớm làm đồ ăn sáng. 3 ngươif kia 1 lúc sau mới dậy. Cả 6 người ngồi ăn sáng cùng nhau rồi di chuyển tới địa điểm đầu tiên - Thung lũng tình yêu.
Tại Thung lũng tình yêu.
- Đẹp quá ha! Toàn hoa đẹp ko à! Sống ảo sống sống ảo đi!-(Vừa vào, Mun khen rồi lấy máy chụp cùng Sara liên tục, kéo cả Emma và 3 người kia chụp chung luôn)
- Đẹp quá anh nhỉ! Ở Saig Gòn chắc chẳng được như vậy đâu. Ko khí mát mẻ, dễ chịu. Nhiều cảnh đẹp nữa. Nhưng mỗi tội đi vào mùa đông, hơi lạnh!-(Sau khi chụp ảnh xong, Sara đi cùng Maru, nói)
- Em cần ngươif ôm ko?-(Maru hỏi lại)
- Ko!-(Sara đáp)
- Vậy để tối ôm 1 thể nhé!-(Maru chọc Sara)
- Ko cho ôm!
Sara đáp rồi chạy lên với Mun và Emma. Đi một vòng, 6 người dừng lại ở "Cây tình yêu". Mỗi người cầm 1 chiếc ruy băng, viết ước cầu hạnh phục của mình rồi ném lên cây. May mắn là cả 6 người ko ai có sợi ruy băng bị rớt xuống cả. Như vậy là điềm lành, điều ươcs của họ sẽ thành sự thực.
Lượn lờ quanh đó tới hơn 11h trưa thì cả nhóm về nhà ăn trưa. Một bữa cơm do 3 người con trai chuẩn bị. Sara, Mun và Emma thì ngồi ngoài sân.
Ko khi trong căn bếp của 3 người con trai kia:
- Đi ra đi! Để mình tao với anh Karik lo được rồi. Mày phá ko hà. Ra canh hội con gái đi!-(Maru có vẻ bực mình nói với Toki. Người bị mắng cũng nhanh chóng rút khỏi hiện trường)
- Anh quyết định thật hả?-(Maru quay sang hỏi Karik)
- Uk! Anh nghĩ kĩ rồi. Tài năng lơn nhất của anh mà cô ấy biết là nấu ăn nên anh cũng sẽ dùng cách này.-(Karik đáp)
- Anh cứ làm món của anh đi! Em chịu trách nhiệm nấu cơm cho 2 người còn lại.-(Maru)
- Ừ!-(Karik)
2 người cứ im lặng nấu, chẳng ai nói với ai câu nào. Maru làm cơm bình thường, còn Karik thì làm 1 món riêng để chuẩn bị cho một viẹc đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top