Cấm được đụng tới Sara!

        1 tuần sau. Theo dự định thì 3 ngày nữa là cả nhóm sẽ đi Đà Lạt. Sara đã thuyết phục Karik mấy ngày rồi mà cậu vẫn ko đồng ý đi cùng.
- Anh hai! Đi Đà Lạt với tụi em đi mà! Anh hai! Đi! Có cả chị Emma nữa đó. Đi cùng đi mà anh hai!-(Sara năn nỉ Karik)
- Anh cũng muốn đi lắm nhưng mà công ty bận việc lắm! Đi sao được!-(Karik đáp)
- Anh mà ko đi vui vẻ là em ko lấy thông tin của chị Emma cho anh nữa! Ko chơi với anh nữa! Giận anh sang Hàn Quốc ở với mẹ luôn!-(Sara giận dỗi)
- Thôi thôi cô nương nguôi giận! Rồi rồi anh đi! Ko được giận nha!-(Giờ quay qua Karik năn nỉ Sara)
- Ngoắc!-(Sara chìa ngón út ra)
- Hứa!-(Karik)
- Sara ơi!-(Vừa lúc đó thì có tiếng gọi của Maru ở ngoài cửa)
- Để anh ra!-(Karik chạy ra rồi mời Maru vào nhà)
- Ái chà! Em trai Emma à? Kiếm Sara chi vậy em?-(Karik nói với Maru)
- Em rủ Sara đi mua đồ cho chuyến đi Đà Lạt săps tới.-(Maru đáp)
- Yêu bao lâu rồi? Làm gì em gái tôi rồi?-(Karik trêu)
- Anh y hệt chị Emma! Qua hỏi chị em chị em giải đáp được á anh! Rồi lại "Con hổ ở trong sở thú, còn anh thì ở trong tim em".-(Maru "đáp trả")
- Xoáy hả? Đi chơi thì đi đi! Giữ con bé cẩn thận! Lạc hay xây xước 1 chút thôi là về anh xé xác em ra làm 8 chục mảnh đấy!-(Karik đánh yêu Maru rồi vừa căn dặn vừa đe doạ)
- Vâng!-(Maru đáp rồi kéo Sara đi)
             Cả hai tới 1 trung tâm thương mại lớn để mua sắm. Vô tình ở đó lại gặp cả Mun và Toki cũng đi mua sắm.  Sẩ và Mun cũng chẳng mua gì nhiều. Chỉ có 1 lúc sau là 1 vài túi giấy lớn từ các thương hiệu khác nhau đang nằm trên tay Maru và Toki. Mua sắm chán thì cả 4 người giờ đang ngồi yên vị trong 1 quán ăn. Sara thì xin phép đi vệ sinh.
               Trong nhà vệ sinh nữ vô tình có 1 vài tên biến thái đang ở trong đó và Sara cũng đã trở thành 1 nạn nhân của chúng. Cô đang ngồi trong phòng toilet thì 1 tên tới đập cửa. Theo kĩ năng, cô lập tức đưngs lên chỉnh lại quần áo rồi gọi ngay cho Maru cầu cứu. Chỉ nói được chữ "Cứu em" thì cô bị bọn chúng phá cửa xông vào. Nhìn thấy cô thì khỏi phải nói bọn chúng vui đến cỡ nào. 1 tên ngay lập tức đè cô xuống sàn. Sara bị bịt miệng ko thể la hét nên chỉ còn cách dùng những đonf chân để hạ nhưng thưcj sự, chúng quá mạnh, ko hạ được. Tên đó lao đến đè cô xuống, hôn liên tục vào ngực, cổ và mặt cô. Sara có vùng vẫy cỡ nào cũng ko thể thoát nổi. Đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến Maru thôi. Cô tin cậu sẽ tới cứu cô mà. Sau khi nhận được cuộc gọi từ Sara, nhận thấy có gì bất an nên cậu gọi Toki và Mun đi xem Sara có chuyện gì. Trên đường gặp cả Karik và Emma nữa nên 3 người kéo đi chung. Tới cửa nhà vệ sinh nữ, cánh cửa bị khoá, nhưng bên trong ko có tiếng động gì nên cả 3 người con trai phá cửa xông vào. Tên kia đang chuẩn bị lột đồ Sara thì bị Maru chạy vào túm cổ dậy rồi đánh tới tấp. Karik thấy vậy cũng còn bao nhiêu tên làm hại em gái, anh lao vào đánh bằng hết. Thực sưj trông ít nói vậy nhưng khi có kẻ đụng tới Sara là xác định là ko xong với Karik. 1 lúc sau, bảo vệ lên tới nơi rồi vào can 2 người kia thì cả 2 mới ngừng đánh. Kết quả tên cưỡng hiếp Sara bị Maru đập cho gần như biến dạng mặt: 2 mắt sưng tím cả lên, máu mũi máu mồm liên tục chảy, cả khuôn mặt tím bầm, sưng, rồi khắp người cũng bầm tím. Còn đồng bọn của nó thì cũng  bị Karik và Toki đánh cho "má ko nhận ra". Maru đứng dậy, nhìn kẻ làm nhục Sara băngf đôi mắt uất hận, đá mạnh và mạn sươnf hắn 1 cái đau điếng rồi quát lớn:
- TỪ NAY NHỚ CHO RÕ! CẤM ĐỂ CÁI CON NGƯỜI NHƠ NHUỐC BẨN THỈU CỦA MÀY CHẠM VÀO SARA CỦA TAO! VÀNG NGỌC CỦA NGƯỜI TA THÌ ĐỪNG CÓ ĐỂ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA MÀY CHẠM VÀO!
- Dạ vâng vâng! Em....em chừa ạ!-(Tên kia co rúm lại, lắp bắp)
- Cả chị tao và bạn tao nữa! Tránh xa ra!
                Maru nói rồi chạy lại ôm Sara, trấn an cô:
- Ko sao đâu! Có anh đây rồi! Chúng sẽ ko dám làm gì em nữa đâu! Nín đi! Ổn định tinh thần lại. 3 thằng nó bị tụi anh đập cho má ko nhận ra rồi kìa! Đụng đến công chúa của anh là ko xong rồi! Thôi nín! Anh thương!
                  Maru xoa đầu Sara, trấn an. Sara cũng đã ngừng khóc nhưng vẫn còn hoảng sợ. Cô rụi đầu vào ngực Maru. Có lẽ bên Maru là an toàn nhất với Sara rồi.


  

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top