Em là giấc mơ của tôi
Hôm nay tôi đã tỏ tình cô gái tôi thầm yêu, cô ấy là một người rất dễ thương, tính cách hòa đồng gần gũi, cô ấy như là một ngôi sao tỏa sáng nhất trên bầu trời đêm khiến tôi có cảm giác không thể với tới.
Tôi như người bệnh, điên cuồng tìm thuốc nhưng không có liều thuốc nào có thể chữa trị được, mà cô ấy là liều thuốc duy nhất có thể chữa được căn bệnh của tôi. Căn bệnh nan y này có lẽ tôi có thể đặt tên được chính là bệnh tương tư. Đối với tôi, cô ấy là người cứu rỗi tâm hồn tôi.
Một người tôi đặt trên đầu quả tim, tôi không thể tưởng tượng được một ngày nào đó tôi không thể nhìn thấy cô ấy nữa, cảm giác thật tệ!
Tôi chỉ là một bệnh nhân, còn cô ấy là thiên thần hoặc có lẽ là ác quỷ có thể đoạt tính mạng tôi bất kì lúc nào.
Có lẽ bệnh của tôi đã ngày càng nặng hơn..
____________________________
Một năm trước
"Xin chào! tớ là Vy, Lê Nhật Vy, cậu tên là gì?"
"Chào, tôi là Lãm"
"Trông cậu thật buồn, sao cậu lại ngồi đây một mình thế?"
"Tôi muốn ở một mình"
"Nhiều lúc tớ stress cũng đều muốn ở một mình"
".."
Cứ vậy tôi và cô ấy gặp nhau, chủ yếu là cô ấy nói, nói rất nhiều khiến tôi có chút nhức đầu nhưng vẫn yên lặng ngồi nghe cô ấy than về công việc của mình.
Cô ấy là y tá thực tập vừa mới ra trường, còn tôi thì ở viện đã 1 năm vì căn bệnh ung thư, có vẻ cô ấy đang đi tìm nơi để giải tỏa áp lực công việc của mình.
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều và đã hiểu nhau hơn, vì vậy mỗi lần cô ấy buồn phiền đều tìm tôi để tâm sự, tôi nghĩ có lẽ mình đã thành nơi giải tỏa áp lực không hơn không kém của cô ấy.
Cô ấy đã nói với tôi rằng tôi trông rất cô đơn nên mỗi ngày đều sẽ ghé thăm tôi nhưng có lẽ lời nói suông đó khiến cô ấy dễ quên và dần dần cô ấy quên luôn sự tồn tại của tôi.
Thi thoảng tôi cũng có nhìn thấy cô ấy nhưng đều bỏ đi trước vì cũng muốn quên cô ấy đi, vì sao tới gần cuối đời ông trời lại cho tôi gặp cô ấy, một người khiến tôi không muốn cứ như vậy mà bỏ tất cả, rời khỏi thế gian này. Tôi không muốn mình ra đi trong sự cô độc, tôi rất sợ.
____________________________
Cô ấy có vẻ được nhiều người trong viện yêu mến, vì vốn dĩ cô ấy rất hòa đồng lương thiện với mọi người. Vì thế mà tôi cũng nghe được, cô ấy đang hẹn hò với một tên bác sĩ, tên ấy rất không được lòng mọi người vì tính cách khó ưa của hắn, tôi hi vọng điều đó không phải sự thật, tôi rất lo vì sợ cô ấy phải chịu khổ nhưng tôi có thể làm gì đây? Ngoài tấm thân gầy gò yếu ớt sắp chết của mình thì có thể làm gì cho cô ấy được.. Đúng vậy tôi không thể làm được gì, chỉ biết thầm thương thầm nhớ cô ấy, đến cả can đảm nói lời yêu cũng không có.
Tôi có thể cảm nhận được ngày thần chết gõ cửa sắp tới, nên tôi đã quyết định làm một việc mà bản thân có thể làm đó là nói những cảm xúc từ tận đáy lòng của mình với cô ấy.
Tôi đã nhờ y tá luôn chăm sóc tôi nhắn với cô ấy về cuộc hẹn trên sân thượng vào ngày mai, hi vọng cô ấy sẽ đến, tôi rất mong chờ..
____________________________
Đúng thật là cô ấy đã đến, tôi hồi hộp vì những lời mình sắp nói đến mức muốn nghẹt thở, thì ra tôi yêu cô ấy đến vậy.
Những cảm xúc đang điên cuồng chạy loạn trong tâm trí tôi, có lẽ tôi yêu cô ấy đến phát điên rồi.
Tất cả là tại cô ấy, cô ấy là liều thuốc an thần là dòng nước dịu dàng trong cơ thể tôi là giấc mơ tôi sợ cả đời đều không thể thành sự thật.
Ðiều đầu tiên tôi gặp cô ấy là cầu xin một cái ôm, chỉ một cái ôm rất nhẹ và nhanh, vì có thể tôi sẽ không bao giờ được trải qua cảm giác này nữa.
Sau đó cô ấy đã đồng ý nó, tôi rất vui đã vừa ôm vừa thủ thỉ nói với cô ấy mọi cảm xúc của mình đối với cô ấy. Tôi đã nói rất nhiều như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nhưng lần này ngược lại, là tôi nói và cô ấy nghe. Sau khi kết thúc cô ấy đã nhẹ nhàng xin lỗi tôi, tôi hiểu cho cô ấy vì tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ấy chăm sóc mình tới khi căn bệnh chết tiệt này giết chết tôi. Tôi không thể ích kỉ như vậy được
Tôi đã nhẹ nhàng xoa khuôn mặt ấy và nói với cô ấy rằng tôi không cần được đền đáp vì em là giấc mơ của tôi.
END.
~~~~~
Chao xìn mn, Hanie đây~ có vẻ lần này hơi dài dòng nhỉ :3 nhưng mà tớ đã cố gắng hết sức, mong mn yêu thích mẩu truyện ngắn này ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top