Phần 8
Cô ngơ ngác, chưa định hình được câu cậu vừa nói.
Thấy vẻ mặt đần đần ngố ngố của cô Tu Kiệt không khỏi bật cười một tràng dài khiến cô đỏ ửng mặt giận dỗi:
– Tôi không tin, lúc trước cậu còn hùa theo đám Tư Nhã trêu tôi còn gì? Giờ lại quay sang nói không ghét tôi, chẳng phải quá mâu thuẫn sao?!
————
Tu Kiệt thu lại nụ cười, nghiêm túc trả lời cô:
– Tôi và Tư Nhã là anh em họ, cậu cũng biết rồi đấy bố em ấy làm "to" lại kết hợp với tập đoàn của bố tôi suy cho cùng nếu hôm đấy tôi không làm theo ý nó thì việc làm ăn của hai tập đoàn sẽ không suôn sẻ, hơn nữa anh thì phải chiều em... Sau lần đó tôi đã muốn nói...
Tu Kiệt ấp úng, vốn không đúng với tư chất của cậu
– Tôi... Tôi xin lỗi, tôi không có ý muốn trêu trọc cậu...
" Hắn hôm nay bị sao vậy, đưa mình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
Tu Kiệt cao cao tại thượng , chưa biết xin lỗi là gì hôm nay là đi xin lỗi, thảo nào nay trời mưa..."- cô cười thầm
—————
Mỹ Liên nghe thấy hết nhưng lại vờ như chả nghe thấy gì:
- Há?! Cậu vừa nói gì cơ, mưa to quá nên tôi không nghe rõ, cậu nói lại đi!
Tu Kiệt hậm hực:
- Tôi chỉ nói một lần cậu k nghe thấy thì cậu chịu đi
Cô cười khúc khích:
- Đùa chút thôi, tôi nghe thấy hết rồi. Tôi xí xoá cho lỗi lầm của cậu, nhưng không được bắt nạt tôi và các bạn khác nữa nha
Tu Kiệt ngây người , sao cô cười xinh thế quả là nhìn trực diện vẫn "ngon" là nhìn trộm
– Được rồi, tôi hứa...
Cậu cũng nở một nụ cười khiếm có, khác hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng, chất ngất của cậu thường ngày, thấy được cậu cười còn khó hơn hái sao trên trời vậy mà cô lại được hưởng niềm " may mắn" ấy
Quả khiến người khác ghen tị...
Tim Mỹ Liên rung lên một nhịp, bảo nhiêu tình cảm lúc trước chôn dấu lại ùa về khiến tâm trí cô bỗng chốc rối bời...
————
Giống như người ta thường nói " Mối tình đầu là mối tình khó quên nhất..."
#còn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top