Phần 6
Tư Nhã- là đứa lúc trước hay bắt nạt cô, thấy cô thay đổi như vậy vô cùng tức giận, ả đùng đùng lao đến định túm tóc cô, cho Mỹ Liên ăn một cái tát
————
Cô né được, bị đánh hụt cơn giận càng sục sôi, ả gào lên:
– Mày dám né sao?!
– Tại sao tôi không được né?- cô nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ đầy khiêu khích.
Tư Nhã không chịu được cơn nhục này, hôm nay nếu không cho cô ra bã thì ả không phải là tiểu thư của tập đoàn Tô thị.
Bất chấp mọi người can ngăn, ả cứ thế xông vào, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Dương Mỹ Liên, tao sẽ phá hủy gương mặt của mày!!!
– Phá hủy? Cậu không có cửa...
Sắc mặt cô không thay đổi, khuôn mặt bây giờ lại toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo.
Tư nhã định cào mặt cô nhưng cô đỡ được tay ả, nhanh nhẹn cho ả ăn một phát tát "ngon lành"
"Cháttttt!!!"
Mọi người ồ lên, đây là Mỹ Liên nhút nhát ngày xưa sao.
Bị ăn quả đau điếng, ả gào khóc, kêu trời kêu đất trông thật thảm. Cũng phải thôi, từ khi sinh ra đã tiểu thư con nhà danh giá, được bố mẹ nuông chiều cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Bị như hôm nay, còn gì uất hơn...
Mỹ Liên nhếch môi:
– Tôi sẽ không để cậu hay bất kì ai bắt nạt tôi lần nữa đâu! Hôm nay xem như tôi nhẹ tay, món nợ ngày xưa chúng ta cứ từ từ thanh toán...
Nói rồi cô bỏ đi, để lại Tư Nhã " đang thương" vừa sợ vừa nghiến răng nhìn cô.
Giờ ăn trưa, cô xuống căng tin. Vì không có tiền và cũng muốn tiết kiệm cho mẹ nên cô mang cơm hộp đi ăn.
Đi loanh quanh mãi vẫn chưa tìm được chỗ ngồi, cả phòng đều chật kín người. Cô tự nhủ lần sau sẽ đến sớm hơn.
Tuy cô rất xinh đẹp nhưng lại nghèo nên chả có ai muốn cho cô ngồi cùng.
Cô định ra sau trường ngồi ăn thì một giọng nói không ấm không lạnh vang lên:
– Ngồi chỗ tôi đi! Đầu heo!
Cô quay lại định cho tên khẩu nghiệp ấy một tràng chửi vì dám xúc phạm mình thì cô há hốc mồm:
– Là cậuuu?!
#còn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top