Phần 6: Ngoại truyện về Thiên.

 Tôi lấy danh dự hoa khôi để tỏ tình với cậu. Cậu đồng ý không?

Sau khi chứng kiến người mình thầm thương bấy lâu nay hạnh phúc bên cạnh người khác, Thiên cũng đã yên tâm buông bỏ chấp niệm từ bỏ tình cảm yêu thầm này suốt bấy năm qua. Bức thư Thiên để lại cho Từ Thanh cũng là lần cuối cùng Thiên ngoái lại nhìn cô, lần cuối cùng yêu một người đến như thế.

Thiên từ bỏ mọi thứ, từ bỏ quê hương từ bỏ kỉ niệm để sang nơi đất khách xứ người. Anh nghĩ từ bỏ nơi đây là cách tốt nhất để anh quên tất cả về cô. Có lẽ là đúng thật hoặc không. Nhưng anh vẫn muốn thử, anh không muốn là loại người thứ ba loanh quanh bên câu chuyện tình cảm kia của cô. 

Thiên làm thủ tục qua Hàn Quốc. Trường anh đăng kí tiếp tục theo học là một trường thuộc top các trường danh giá bậc nhất của đất nước, cũng là một trường mà anh trai anh từng theo học. 

Trường mới cũng giống như việc tất cả mọi thứ sẽ đều trở nên lạ lẫm, làm quen, thân thiết, có tình cảm, thành đôi và chia tay. Một vòng lẩn quẩn như thế Thiên không muốn một lần nữa vấp phải, cũng không muốn nhớ về những kỉ niệm bên cô ngày nhỏ. Thế nên, anh chẳng còn là anh nữa, một con người bản chất luôn vui vẻ giờ lại trở thành dáng vẻ trước đây anh luôn ghét, ít nói và luôn lầm lì.

Vào trường đã được mấy tháng nhưng số lần anh nói chuyện với các bạn học chỉ đếm trên đầu ngón tay, là vài mối quan hệ xã giao trong đội chơi bóng rổ, hay chỉ là mấy lần trao đổi bàn với mấy đứa cùng lớp nhưng những mối quan hệ xung quanh anh hiện giờ toàn là con trai, những đám con gái bắt chuyện với Thiên cũng trở nên quá đỗi khó khăn.

Nhưng mà vì vẻ bề ngoài của Thiên nên họ luôn mắt nhắm mắt mở, chạy lại nói chuyện còn lân la xin làm quen, xin số các trang mạng xã hội mong hiểu thêm về cuộc sống của anh. Thiên cũng mỉm cười đáp lại rất lễ nhưng hễ cứ có ai nhắn tin anh đinh ninh không rep. Bởi nguyên tắc anh đã đặt ra là chẳng thể thay đổi.

Nhưng có người lại luôn phá vỡ nguyên tắc mà anh luôn đặt ra, lẽo đẽo theo sau anh sau những giờ tan trường tấp nập, luôn cạnh anh mỗi lần anh thiếu đồ, đưa chai nước sau mỗi trận đấu bóng rổ trên sân, quyển sách hay cái bút khi anh quên.

Nhưng anh chẳng bao giờ công nhận sự có mặt của con người ấy, càng không nhận càng bị làm phiền. 

"Hi, Thiên. "

Người con gái luôn có nụ cười chói sáng ấy đang đứng ở ngoài cầu thang vẫy tay gọi anh nhưng chợt thấy cô, anh đều quay người đi xuống tầng bằng hướng khác. Chuyện này cũng không phải lạ gì, ngày nào cũng lặp lại câu chuyện như thế nhưng Hân lại chưa bao giờ từng thay đổi mà chọn đứng ở một nơi khác. 

" Cậu ngốc thật đấy. Cậu thử chặn trước cửa phòng học hắn xem, hắn có trốn đằng trời. "

"Không, không, nên là cậu đừng đứng ở cầu thang nữa, cậu có chờ hắn sau cánh cửa phòng học hay trên hành lang chẳng hạn. "

Hân Hân chỉ nghe nhưng chưa lần nào là làm theo. Cô vẫn giữ vững ý định luôn đợi anh ở cầu thang cho dù chẳng lần nào anh chọn bước xuống cái cầu thang này mà xuống tầng. Kể cả khi, cuộc thi đấu bóng rổ diễn ra trong toàn trường, đội của anh giành giải đi tiếp vào vòng trong, Thiên trở thành nam thần trong lòng các bạn nữ, càng ngày càng nhiều người theo đuổi anh phía đằng sau, Hân vẫn không từ bỏ ý định, vẫn chọn một nơi đợi anh, là nơi cầu thang này. 

Mấy lần đầu, anh còn qua đây nhìn cô một lần rồi rời đi thì chẳng còn lần nào khác cô nhìn thấy anh trên tầng ba nữa. Cô học ở dưới tầng hai, lần nào tan học cũng vội vàng chạy lên tầng đứng ở nơi cầu thang quen thuộc đợi anh. Nhưng anh chẳng còn ra bên cầu thang bên này lần nào nữa, cô cũng chẳng mong đợi gì nhiều nhưng mỗi lần tan học đã trở thành thói quen khó bỏ, lần nào cô cũng chạy lên chạy xuống một lần rồi mới về.

Hân Hân cũng chẳng còn mấy lần được lẽo đẽo theo anh như trước nữa, bây giờ bên cạnh anh đông đúc người, cô chen chân vào cũng khó huống chi là chạy theo anh.

Hân Hân đã nhiều lúc tự hỏi, cô có thật sự đang thích anh hay không? Hay chỉ vì muốn quên mối tình đau đớn ấy, cô đã ép buộc bản thân mình thích anh?

Có lẽ là thế.

Có lẽ là vậy. Cũng có thể nó là lý do khiến cô chưa bao giờ muốn ở cạnh anh trong một khoảng cách gần.

Sau rồi, Hân Hân cũng bỏ hẳn, cô cũng chẳng còn theo dõi anh nữa, cô đã hoàn toàn bỏ hẳn mọi thứ liên quan về anh, cũng như những thói quen khi cũ.

"Hân Hân, cậu biết gì chưa? "

Hân Hân đang chăm chú vào bộ phim gay cấn mới chiếu trên đài tvN, không kịp để tâm đến những lời nói bên ngoài, lúc cô kịp ngẩng lên trong lớp cũng chỉ loáng thoáng vài người, không phải còn đông người hay sao?

"Chuyện gì thế? "

"Nam thần 11A1 bị chấn thương trong lúc thi đấu. "

Chẳng hiểu sao khi nghe đến tên lớp, trong cô vụt lên một ý nghĩa, không phải là Thiên đấy chứ. Hân Hân còn không kịp hỏi tên vội chạy khỏi lớp, chiếc điện thoại đang phát đoạn phim cô mong chờ nhất cô cũng chẳng còn để ý, bây giờ tâm trí của cô đang để ý tới người bị thương ở sân bóng kia.

Hân Hân vừa chạy đến cũng vừa vặn thấy trên hàng ghế đợi kia có người mà cô đang quan tâm. Chân anh được băng bó kĩ lưỡng, cẩn thận, bên cạnh là mấy đứa con gái săn sóc. Hân Hân còn chú ý đến, chị đẹp bên cạnh Thiên, là chị nữ thần khối trên cũng đang đứng ở đấy. Vậy là cô yên tâm rồi, anh vẫn có người quan tâm đến.

Cô vẫn đứng ở cửa nhìn anh, vậy mà chẳng hiểu sao, anh vừa quay đầu hai người vừa vặn chạm mắt nhau. Hân Hân vội vàng quay sang chỗ khác rồi kiếm cớ bỏ đi. Anh không sao là tốt, cô cũng bớt lo hơn hẳn.

Trang mạng xã hội của anh bỗng nhiên cập nhật mới khiến chiếc điện thoại cô không ngừng rung lên. Hân Hân vừa về lớp đã kịp mở điện thoại lên xem. Cô phát hiện chị đẹp đăng một tấm ảnh trên trang cá nhân của anh rồi chúc anh mau khỏe. 

Cô hơi run tay, đây là điều cô chưa đạt được, mỗi lần muốn thích một bài viết trên trang mạng xã hội của anh cũng phải suy nghĩ nếu mình thích có lộ liễu quá không nhỉ? Hay muốn bình luận gì đó cũng phải kìm nén lại rồi thôi.

Trước đây theo đuổi anh, cô từng tìm thông tin về những người bạn của anh, cũng có làm thân với một cô gái. Không phải cũng gần đến sinh nhật của anh rồi sao? Hân Hân cuối cùng cũng chẳng thể bỏ được, lại rắp tâm chuẩn bị món quà sinh nhật tặng anh.

                           ≧◔◡◔≦

"Tôi hỏi là vì sao cậu lại biết làm loại bánh này? "

Hân Hân đờ người, cô nhìn chiếc bánh bị rơi dưới sàn đất chẳng có tâm trạng mà để ý đến câu hỏi của Thiên nữa.

"Tôi đang hỏi cậu đấy. "

"Thiên à, thôi đi. Em xem Hân Hân sợ rồi kìa. " Vẫn là chị đẹp lại can ngăn và khuyên nhủ, Hân Hân lí nhí đáp trong cổ họng, là một người bạn chỉ tôi, nói cậu thích ăn bánh chanh dây nhất.

Anh quả thực chẳng ngờ, cô gái nhỏ này lại tìm đến cô ấy. Thích anh cũng được thôi, muốn tìm hiểu về anh cũng được thôi nhưng đừng động đến quá khứ đau buồn của anh, có được không? Thiên chẳng biết nói gì, anh lạnh mặt bước qua chiếc bánh Hân Hân cất công mấy lần làm mới thành công.

Thiên cũng chẳng để ý đến những người khác mà bỏ về luôn. Anh vẫn chẳng chấp nhận được sự thật khi nãy, anh lại một lần nữa nhớ đến cô, người con gái mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ nhắc lại.

"Xin chào, ai ở đầu dây bên kia thế ạ? "

"Là tôi, Thiên. "

"Cậu thật là qua bên đó không nói với chúng tôi câu nào. Biệt tăm biêt tích như thế à? "

"Tôi có chuyện muốn hỏi nên gọi cho cậu. "

...

Thiên ngồi trong phòng mà lòng râm ran khó chịu, anh nhớ lại sắc mặt của Hân Hân khi nãy, có lẽ cô ấy đã chịu một cú sốc lớn. Anh có nhắn tin qua mạng xã hội cho cô nhưng cô chẳng nhắn lại, cũng biệt tăm chẳng thấy đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top