Phần 4: Quay lại.
Hắn có cảm giác cô đang buồn liền kéo tay cô chơi trò lượn siêu tốc. Mua vé xong thấy cô chần chừ mãi không đi, hắn nói nhỏ vào tai cô:
- Cậu sợ sao?
- Không! - cô dõng dạc tuyên bố.
- Vậy thì đi thôi.
Bước lên tàu lượn siêu tốc và nó bắt đầu chuyển bánh. Cô hét toáng lên và ôm lấy cánh ta hắn.
Hắn vui sướng khi nhìn thấy điều đó mong sao tàu lượn siêu tốc chạy chậm hơn bình thường.
Xuống tàu, cô vui mừng. Thấy cô như vậy hắn ngạc nhiên hỏi:
- Sao vui thế?
- Thoát chết rồi.
Mặt hắn nghệch ra vài giây rồi bật cười ha hả với cô.
Bỗng bụng cô réo lên biểu tình, cô đỏ mặt quay đi vì xấu hổ, hắn liền kéo tay cô vào một quầy ăn nhỏ.
Vì đói, cô chọn rất nhiều đồ ăn. Hắn ngạc nhiên há hốc mồm nhìn cô.
- Cậu là heo sao?
- Sợ hết tiền của cậu sao? - cô nhìn hắn
- Không! Tưởng cậu...
- Mơ giữa ban này à?
Anh nhân viên bê ra đống đồ ăn. Hai người nhìn nhau vài giây rồi lao vào ăn.
Ăn xong, hắn đòi trả tiền giúp cô. Hai người cãi nhau, sau một hồi không thể cãi lại cô đành chấp thuận là hắn trả.
Hai người đang đi loanh quanh trong khu vui chơi. Bỗng điện thoại hắn rung lên. Nhìn vào màn hình, mặt hắn đen lại, nhìn về phía cô, cô nói nhỏ:
- Đi ra chỗ khác mà nghe.
-----
15' sau hắn quay lại. Cô trách hắn:
- Sao lâu vậy?
Hắn không trả lời đồng thời để 2 tay lên bả vai cô hỏi:
- Cậu còn yêu Dương ( tên anh )?
- Không! - cô quay mặt đi.
- Cậu đang lừa dối tôi và cả trái tim cậu đấy!! - Hắn hét lên. Có lẽ vì không kiềm chế được.
- Tôi...- cô ngập ngừng không nói được.
Hắn nói đúng. Cô yêu anh rất nhiều. Nhưng trái tim cô thật sự tổn thương...
- Dương đi du học rồi.
Lời nói ấy làm cô lặng người. Du học? Dương đi du học??? Đi rồi sao??
- Nếu trong lòng cậu bây giờ là một mớ hỗn độn. Thì cậu rất yêu Dương. - Hắn nói
- Cô yêu anh ta nhiều đến vậy?? Còn tôi thì sao??
- Xin lỗi! - Cô ngồi phịch xuống đất còn hắn cứ lay lay bả vai cô mà hét.
-----
Hôm sau, cô đến trường với đôi mắt sưng húp. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt dè bỉu, khinh thường nhưng cô không để ý. Hắn cũng không đến bên cạnh trêu chọc cô nữa. Hắn với cô hủy hôn ước trong sự ngạc nhiên của 2 nhà thông gia.
Giờ trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của anh. Người cô yêu rời xa cô rồi. Rời xa thật rồi. Cô bước ra vườn trường ngồi dựa vào gốc cây. Nhớ anh!! Thực sự rất nhớ anh. Bỗng trên trời có một chiếc máy bay, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngàn bông hoa anh đào rơi xuống chỗ cô ngồi.
Cùng lúc ấy, có một chàng trai cùng bay xuống với những cánh hoa anh đào rơi xuống tạo nên khung cảnh lãng mạn.
Là anh!!! Anh về với cô rồi sao??
Cô đứng lên nhìn người con trai đứng trước mặt. Cô bỗng rơi lệ. Anh quỳ xuống dưới chân cô và nói:
- Làm vợ tôi nhé?
Cô không trả lời vẫn cứ khóc. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô và nói:
- Tôi về rồi! Sao lại khóc chứ?
- Hức....Cô nhào tới ôm anh. Anh cũng ngạc nhiên rồi bật cười, cứ mặc kệ cho cô ôm cùng với ngàn bông hoa anh đào vẫn cứ rơi tạo nên bức tranh khiến ai nhìn vào cũng say mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top