Phần 3: Hôn ước được định sẵn.

Cô về nhà, chạy luôn lên phòng. Thấy vậy ba mẹ cô không khỏi lo lắng cho đứa con gái của mình.

Còn cô thì ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở.

Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm khổ cô? Sau đó lại quay lại?? Làm sao cô tha thứ được cho anh đây??

" Áo rách có thể may...nhưng trái tim tổn thương rồi làm sao vá lại được đây? "

Bỗng có tiếng mẹ cô vọng lên.

- Từ Thanh! Ba mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Vâng! Con xuống ngay đây.

Cô vội ngồi dậy chạy vào nhà tắm sửa sang lại mình. Xong cô bước xuống nhà.

- Dạ con đây.

- Con khóc sao?

- Dạ không có gì ạ. - Cô gượng cười che dấu nỗi buồn.

- Tối nay, ba mẹ đi gặp bạn cũ. Con cùng đi nhé.

- Vâng. Con lên chuẩn bị ạ. - Cô lễ phép thưa.

- Ừ. Nhanh lên nhé.

Haizz...Cô nặng nề bước từng bước lên phòng. Chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay cho thật tốt. Cô mở tủ lấy chiếc váy xanh xinh xắn rồi bước vào phòng thay đồ.

30' sau, cô bước xuống nhà. Nhìn cô khác hoàn toàn với cô khi ở trường. Cô mặc trên mình bộ váy hồng xanh cùng với đôi giày trắng.

Ba mẹ cô nhìn cô với ánh mắt vui vẻ. Rồi họ cùng đi đến chỗ hẹn.
----
- Chào 2 bác ạ! - Cô lễ phép cúi đầu chào.

- Con gái anh chị ngoan quá!. - Bác gái nhìn cô cười nói.

- Con trai anh chị chưa tới sao?

- Nó xin phép tới trễ.

- Từ Thanh, ngồi cạnh bác này.

- Dạ. - Cô lễ phép ngồi xuống.

- Con chào 2 bác - giọng nói từ đâu vang lên.

- Đến rồi sao? Ngồi xuống đây. - Ba cô đẩy ghế ra mời chàng trai đó ngồi.

Theo phản xạ, cô ngẩng lên nhìn và chàng trai đó cảm nhận có ai nhìn mình và 4 mắt chạm nhau.

- T...h...i...ê...n... - cô lắp bắp khi nhìn thấy hắn.

- Hai đứa quen nhau sao? - Mẹ hắn lên tiếng hỏi.

- Vâng mẹ! Bạn cùng lớp với con.

- Vậy tốt quá rồi. - Ba cô cùng ba hắn đồng thanh nói.

- Tốt? - cô khó hiểu về câu nói của ba mình.

- Ba mẹ và 2 bác đây là bạn thân. Có một lần mẹ với bác Nhu ( mẹ hắn ) có hứa với nhau sau này nếu mẹ sinh con gái và bác ấy sinh con trai thì sẽ cho 2 đứa lấy nhau. Không ngờ lại là sự thật. Có lẽ ông trời cũng muốn. - Mẹ cô ôn tồn giải thích.

Cô lặng người còn hắn nhoẻn miệng cười. Từ lúc ấy, trong bữa ăn, cô không nói lời nào, chỉ cắm cúi ăn. Chốc chốc, lại nhìn về xa xăm.

------
Lời hứa đã được thực hiện và giờ cô phải đi học cùng hắn. Hắn có trách nhiệm đưa đón cô đi học.

Anh thấy vậy tức tối chạy đến hỏi nhưng đáp lại anh là khuôn mặt lạnh lùng của cô. Còn hắn thì đắc ý nghĩ rằng cô sẽ yêu hắn.
-----
Hôm nay được nghỉ, anh mời cô đi chơi, cô thẳng thừng từ chối rổi bỏ đi.

Anh nhìn về bóng cô dần dần cách xa anh hơn. Lòng anh nặng trĩu, anh âm thầm nói:

- Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tôi được gặp em.

Hắn biết cô từ chối lời mời của anh. Liền lập tức rủ cô đi chơi. Cô mỉm cười ưng thuận.

Đi với hắn, cô không nói lời nào chỉ có hắn là thao thao bất tuyệt.

Hắn hỏi cô bao nhiêu câu hỏi, cô chỉ trả lời đủ bấy nhiêu.

Cô biết tâm trạng mình không muốn đi chơi. Tại sao vẫn chấp thuận lời mời của hắn? Phải chăng cô đã thích hắn? Hay vì lý do gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top