Phần 1: Thích cậu và sự dối trá

- Tôi thích cậu!!!

Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang đứng giữa sân trường hét lớn. Trước mặt cô là anh chàng điển trai,  giàu có khiến con gái trong trường say mê từ cái nhìn đầu tiên. Anh đứng nhìn cô khinh bỉ đáp:

- Thích tôi? Nhảm nhí.

Anh định bỏ đi thì cánh tay bị ai đó giữ lại. Quay lại thì là cô nắm chặt lấy cánh tay anh nhìn anh với đôi mắt nũng nịu. Anh mỉm cười rồi nói:

- Được

Nghe xong câu này cô mừng rỡ nhảy cẫng lên nhưng biết đâu sau này cô phải chịu khó khăn.
Từ hôm ấy, anh sai vặt cô hết thứ này đến thứ khác. Cô vẫn vui vẻ chấp thuận. Cho đến một hôm, cô đi ngang qua hành lang thấy anh hôm đắm đuối một cô gái. Cô đứng nhìn anh với đôi mắt đang rơi lệ.

Là anh sao?

Cô không tin dụi dụi đôi mắt mình mong sao nó không phải sự thật. Nhưng sự thật vẫn là như thế người đó vẫn là anh chẳng là ai khác.

Hôm sau, thấy anh tình tứ nói chuyện với cô gái khác. Trái tim cô bất giác nhói lên. Từng bước bước lại gần anh thì nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 người.

- Anh thích con nhỏ Từ thanh ( tên cô ) đó?

- Không. Vừa nghèo vừa xấu đâu giống với anh.

- Vậy tại sao anh lại đồng ý con nhỏ đó làm bạn gái?

- Cô ta chỉ xứng đáng làm người sai vặt thôi. Anh sẽ bỏ cô ta khi chán.

Người sai vặt??Khi chán anh sẽ bỏ rơi?? Nó như ngàn mũi dao cứa từng nhát trong trái tim cô. Tiến lại gần anh, nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm cô nói:

- Những gì anh nói là sự thật?

Anh cười không đáp. Cô biết câu trả lời là gì rồi. Được thôi, anh thích vậy cô sẽ cho anh toại nguyện. Cô nói:

- Được, chúng ta chia tay.

 
Cô ta nhìn cô rồi cười phá lên:

- Chia tay? Cô là gì với anh ấy? Mà nói chia tay? Nực cười!

Cô không nói không rằng bỏ đi. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Nhìn theo bóng cô, anh có cảm giác đau nhói con tim. Nhưng mặc kệ anh không để ý đến.

Hôm sau, anh không thấy cô chạy lăng xăng tới tìm mình nữa. Không cười tươi mỗi khi gặp anh, không chạy đến hỏi han anh,...Nhưng anh không tin cô dám làm như vậy rồi sẽ có ngày cô tìm đến anh.

Gặp cô dưới sân trường, anh cứ ngỡ cô sẽ chạy đến cạnh anh nhưng không. Cô lướt qua anh như người xa lạ. Anh tức giận. Bỗng một cô gái chạy đến ôm anh nũng nịu vào lòng anh

Anh tức giận đẩy cô ta ra rồi bỏ về lớp. Cô ta không hiểu gì tức giận vùng vằng bỏ đi. Anh không hiểu tại sao cô lại làm vậy với anh? Anh là người cô thích cơ mà.

Hôm sau thấy cô đứng ở hành lang, anh cùng cô gái khác đứng gần cô tỏ cử chỉ thân mật. Cô chỉ nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi.


Anh không ngờ cô lại dám làm vậy với anh. Anh chạy theo kéo cô lại. Cô tức giận gạt phắt tay anh ra.

- Em ghét tôi?

- Ghét? Tôi làm gì được cái phúc đấy.

Từng lời nói đanh thép của cô anh không khỏi ngạc nhiên.

- Em thay đổi rồi sao?

- Là do phúc của anh ban cho.

Nói rồi cô bỏ đi. Chỉ mình anh đứng lại.

Do anh?? Anh cười chua chát. Có lẽ anh thích cô rồi nhưng chính lúc này cô lại hận anh nhiều lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top