I Like You

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Ánh nắng ban mai len lói trên hàng cây, tiếng chim hót líu lo, từng làn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc Eunwoo. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày hôm nay, cô sẽ chuyển đến một ngồi trường mới. Eunwoo đứng trước cánh cổng trường hít một hơi thật sâu.

Eunwoo: Mình sẽ làm được thôi. Cố lên.

Cô mạnh dạn bước qua cánh cổng trường. Eunwoo đi theo thầy chủ nhiệm với tâm trạng hồi hộp. Các bạn mới sẽ quý cô chứ, liệu cô có thể hòa hợp với môi trường mới này không? Trong đầu Eunwoo tràn ngập vô vàn những câu hỏi. Thầy giáo bước vào lớp cùng một bạn nữ mới. Mọi người trong lớp đều im lặng và nhìn cô bạn mới. Thầy giáo chủ nhiệm nói.

Thầy: Các em, đây là Jung Eunwoo, từ hôm nay bạn ấy sẽ là một thành viên của lớp mình.

Eunwoo: Chào các bạn, mình là Eunwoo. Vì mình mới đến nên còn nhiều điều chưa biết, mong các bạn sẽ giúp đỡ mình.

Thầy: Được rồi, cảm ơn em. Giờ thì ta phải tìm chỗ cho em đã nhỉ.

Jaemin: Chỗ cạnh em còn trống thưa thầy. - Jaemin giơ tay lên và nói.

Thầy: Vậy, Eunwoo, em xuống đó ngồi nhé.

Eunwoo: Vâng.

Eunwoo tiến đến, bỏ cặp ra rồi ngồi xuống cạnh Jaemin. Cô quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn mới. Jaemin nở nụ cười nhìn cô nói.

Jaemin: Chào cậu, chào mừng cậu đã đến với lớp.

Eunwoo: À.. cả.. cảm ơn cậu.

Jaemin: Chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nhiều nhé.

Eunwoo: Ừ.

Vậy là từ lúc đó, Jaemin và Eunwoo đã trở thành bạn cùng bàn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, hai người họ bắt đầu thân nhau, nói chuyện nhiều với nhau hơn. Nói một chút về cậu bạn cùng bàn của Eunwoo thì Jaemin là một chàng hot boy khá nổi tiếng ở trường. Cậu nổi tiếng là đẹp trai, học giỏi và thân thiện. Dù có hơi ít nói nhưng Jaemin là người luôn quan tâm đến người khác. Các cô bạn trong lớp rất ghen tỵ với Eunwoo khi cô được ngồi cùng với Jaemin. Jaemin luôn để ý cô bạn cùng bạn và luôn chủ động giúp đỡ cô mỗi khi Eunwoo cần. Điều này khiến Eunwoo ngày một quý mến cậu bạn này.

Một lần, trong lúc ra chơi, mọi người đang tụ tập nói chuyện nhưng vì bận làm nốt bài tập mà Eunwoo không ra nói chuyện với họ. Jaemin thì ngồi cạnh và cậu đang nghe nhạc. Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện là điều Jaemin thích làm và hay làm . Viết lách được một lúc thì Eunwoo đưa tay với lấy cái thước kẻ. Không may là cái thước kẻ trên tay cô bỗng quơ trúng hộp bút của Jaemin và đồ đạc trong hộp rơi hết xuồng đất. Thấy vậy, cả Eunwoo và Jaemin vội cúi xuồng nhặt. Rồi thật trùng hợp là khi Eunwoo cầm vào cây bút định nhặt lên thì Jaemin cũng cầm vào nó và tay họ bỗng chạm nhau. Jaemin và Eunwoo nhìn nhau. Ánh mắt của họ chạm nhau khiến mặt Eunwoo ửng hồng. Cuối cùng để phá vỡ sự ngượng ngùng, Jaemin lên tiếng.

Jaemin: Được rồi, để mình nhặt cũng được. Cậu ngồi lên đi.

Eunwoo: Nhưng... mình... vì mình mà hộp bút cậu mới rơi mà. Để mình nhặt giúp cậu.

Jaemin: Không sao mà, mình nhặt được rồi. Cậu ngồi lên đi, cậu đang mặc váy mà.

Eunwoo: Vậy để mình cầm cái bút này lên cho.

Eunwoo nói rồi ngồi lên. Cô đặt bút lên bàn cho Jaemin. Sau khi nhặt xong, Jaemin mới ngồi lên. Cậu đặt đồ lên bàn rồi quay qua nhìn Eunwoo. Eunwoo giờ đang ngượng lắm. Ngượng vì ánh mắt của họ giao nhau, vì bàn tay kia đã chạm vào tay cô. Eunwoo đang ngồi ngẩn ngơ thì cô bạn kế bên nhìn cô nói.

Bạn: Eunwoo, cậu sao vậy? Sao mặt lại ửng hồng thế?

Eunwoo: Ơ thật sao? Mặt mình đỏ lắm hả?

Bạn: Ừ.

Jaemin nghe vậy thì mỉm cười. Cậu nhận ra, cô bạn cùng bàn mình thực sự rất dễ thương đấy chứ. Còn Eunwoo, lúc này cô mới quay qua liếc trộm Jaemin. Cô nhận ra rằng cô đã bắt đầu thích Jaemin rồi. Và Jaemin, cậu càng này càng cảm thấy quý cô bạn cùng bạn nhiều hơn. Một buổi chiều nọ, sau khi tiếng chuông tan trường vang lên, Eunwoo nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi lớp. Thấy cô thu dọn nhanh hơn mọi ngày, Jaemin cũng vì vậy mà phải đẩy tốc độ nhanh theo. Cậu chạy theo Eunwoo đang cố bước nhanh qua hành lang. Cậu chạy đến, vỗ vai Eunwoo. Cô nàng giật mình quay sang nhìn Jaemin. Jaemin vừa thở vừa hỏi.

Jaemin: Cậu sao vậy? Đi nhanh đến nỗi mình gọi mãi mà cậu không nghe vậy?

Eunwoo: À, cậu có gọi sao? Mình xin lỗi, mình không để ý.

Jaemin: Có chuyện gì vậy? Sao cậu đi nhanh thế?

Eunwoo: À, không có gì đâu.

Eunwoo nói rồi bước đi tiếp. Jaemin cũng im lặng và đi theo sau cô. Họ đang đi rất bình thường thì bỗng hai cậu bạn cùng lớp chạy đuổi nhau và không may là họ đã va phải Eunwoo. Jaemin thấy vậy liền lao ra đỡ lấy cô. Như thế, Eunwoo đã ngã thẳng vào vòng tay Jaemin. Cả hai cùng ngã xuống đất trong khi hai mắt Eunwoo nhắm tịt. Chỉ khi Jaemin cất giọng thì cô mới chịu mở mắt ra.

Jaemin: Này Jung Eunwoo, mở mắt ra đi chứ?

Eunwoo: À,.. hả?

Jaemin: Mở mắt ra đi.

Eunwoo mở mắt ra thì thấy Jaemin đang nhìn mình mỉm cười. Còn Jaemin, khi thấy mắt cô từ từ mở ra thì lập tức mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu nói.

Jaemin: Nếu cậu không đứng dậy thì mình sẽ hôn nhé. 1, 2...

Eunwoo: Ừ 2, nó là số 2 đó.

Eunwoo lập tức đứng dậy. Jaemin mỉm đứng dậy theo cô. Anh chàng nhìn cô cười với vẻ đắc ý.

Jaemin: Này, cậu không thèm cảm ơn mình một câu à? Mình đã đỡ cậu khỏi ngã đấy.

Eunwoo: Mình.. cảm ơn.

Eunwoo nói rồi lập tức chạy đi. Jaemin vừa đuổi theo vừa nói.

Jaemin: Này, cảm ơn thì cũng phải nhìn người ta một cái chứ. Này,...

Eunwoo ngượng ngùng chạy thật nhanh để không bị Jaemin bám sau. Cô leo lên xe bus và đi một mạch về nhà. Còn Jaemin, cậu cũng lên chiếc xe hơi đang chờ sẵn và ra về. Ngồi trên xe, Jaemin cứ mỉm cười. Rồi cậu chợt nhận ra rằng mình thực sự đã thích Eunwoo mất rồi.

Vài ngày sau, trường tổ chức cho học sinh một chuyến đi dã ngoại. Jaemin và Eunwoo lại ngồi cạnh nhau trên xe. Trong lúc mệt mỏi, Eunwoo đã vô thức tựa đầu vào vai cậu bạn bên cạnh mình và thiếp đi. Jaemin đang nghe nhạc cũng quay sang nhìn Eunwoo bằng ánh mắt dịu dàng. Sau khi đến nơi, Jaemin và Eunwoo tách nhau đi theo hai nhóm nam nữ. Họ cất đồ đạc gọn gàng rồi cùng nhau đi ăn. Sau khi ăn uống no say xong cũng là lúc tối muộn. Họ vừa trở về phòng nghỉ vừa trò chuyện với nhau. Sau cùng ai cũng về phòng người đó để đi ngủ. Nhưng không hiểu sao, cả Jaemin và Eunwoo đều không thể ngủ được. Cuối cùng, Eunwoo đứng dậy mặc áo khoác rồi mở cửa ra ngoài. Cô đi ra biển và nhìn ngắm cảnh biển đêm. Jaemin thì trằn trọc. Cậu không sao ngủ nổi vì lạ chỗ nên đã quyết định ra ngoài. Cậu bạn bên cạnh thấy Jaemin thức dậy thì gọi theo hỏi.

Bạn: Này Na Jaemin, cậu đi đâu vậy?

Jaemin: Mình không ngủ được nên muốn ra ngoài hóng gió một chút.

Bạn: Có cần mình đi cùng không cho đỡ buồn?

Jaemin: Thôi khỏi, cậu cứ ngủ đi.

Jaemin nói rồi mở cửa bước ra ngoài. Cậu cũng đi ra bãi biển. Jaemin đang đi thì thấy trước mắt mình xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Cậu lờ mờ tiến đến. Sau khi nhìn gần, cậu nhận ra Eunwoo. Jaemin bèn cất tiếng nói.

Jaemin: Muộn rồi sao cậu còn ra đây?

Eunwoo: Ơ Jaemin sao cậu lại ra đây?

Jaemin: Mình lạ chỗ nên không ngủ được. Còn cậu?

Eunwoo: Mình cũng vậy.

Rồi họ im lặng đứng ngắm nhìn cảnh biển. Ánh trăng hôm nay sáng và đẹp lạ thường. Bầu trời đêm đầy sao khiến khung cảnh đẹp như một bức tranh. Jaemin nhìn sang Eunwoo thì thấy ánh mắt cô bạn lấp lánh ngước nhìn bầu trời. Trông cô bạn thật xinh đẹp. Jaemin hít một hơi thật sâu rồi nói.

Jaemin: Mình muốn chơi một trò chơi. Cậu sẽ chơi với mình chứ?

Eunwoo: Trò chơi gì vậy - Cô nàng vừa hỏi vừa tiếp tục ngắm sao.

Jaemin: Mình muốn chơi trò nói thật ấy mà hôm nay muộn quá bọn mình không chơi được.

Eunwoo: Okay. Mình sẽ chơi với cậu.

Jaemin: Vậy cậu nói trước đi. Lady first.

Eunwoo: Mình sao? Ừm,... Thực sự là mình không thích hải sản một chút nào cả. Nên buổi tối nay mình đã không ăn được gì.

Jaemin: Vậy sao? Sao cậu không bảo chị nhân viên để gọi đồ riêng?

Eunwoo: Đi ăn chung với mọi người nên mình không tiện. Còn cậu?

Jaemin: Mình sao?

Eunwoo: Điều mà cậu muốn nói thật là gì?

Jaemin: Mình thích cậu.

Eunwoo đang ngắm sao lập tức quay sang nhìn Jaemin. Cậu chàng mỉm cười nhìn Eunwoo. Jaemin nói.

Jaemin: Mình nói thật đấy. Mình thích cậu.

Eunwoo: Thực ra mình cũng muốn nói với cậu điều này.

Jaemin: Cậu muốn nói gì cơ?

Eunwoo: Mình cũng rất thích cậu. Mình cũng nói thật đấy. Mình cũng rất thích cậu.

Jaemin: Thật chứ? Cậu nói thật đúng không Eunwoo?

Eunwoo: Ừm.

Jaemin: Vậy cậu sẽ làm bạn gái mình nhé, Jung Eunwoo.

Eunwoo: Ừm.

Vậy Jaemin và Eunwoo đã cùng thổ lộ tình cảm của mình dưới ánh trăng xinh đẹp kia. Cứ như vậy, 3 năm cấp 3 của họ đã trôi qua thật ý nghĩa với biết bao kỉ niệm tuổi học trò và tình cảm ngây ngô trong sáng của lứa tuổi 17. Mọi thứ với họ như một bức tranh đẹp đẽ và khó phai.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top