Lời tự sự của chàng trai
~•~
Tớ là một cậu học sinh vô cùng bình thường tại một ngôi trường vừa mới được thành lập và hiện vẫn chưa có nhiều uy tín về chất lượng giảng dạy và sự nổi tiếng. Học lực của tớ tại đây có thể gọi là tạm ổn... à không, có thể nói là thuộc loại giỏi, xuất sắc, và thậm chí trong tương lai có thể còn hơn nữa.
Nhưng thật ra, tớ là một đứa con trai ngày qua ngày chỉ biết tới đi học, về nhà, chơi game, đi học, ăn ngủ và nghỉ, hoàn toàn không có khái niệm gì về mạng xã hội. Cho đến một ngày, tớ chợt nhận ra rằng, có tới hàng tỷ người trên thế giới này, người nào người nấy đều rất tốt và rất đẹp, nhưng tớ lại chỉ thích mỗi mình cậu...
Tớ vẫn còn nhớ như in, vào buổi tối hôm đó, sau khi đã làm xong bài tập ở lớp học thêm, tớ vươn vai vài cái, khẽ thở dài vì cũng sắp hết ngày rồi. Rồi tớ xoay người nhìn xung quanh lớp, mọi người đều ngồi buôn chuyện rất vui vẻ với nhau. Và tớ bỗng thấy cậu, một người con gái rất khác với những người còn lại - đang chăm chú vào bài tập của mình, tay loay hoay viết rất nhiều, viết rồi lại xoá và xoá rồi lại viết. Gương mặt bất mãn khi không làm được bài, nằm dài xuống bàn, rồi cậu khẽ phồng má, thổi thổi mấy cọng tóc mái. Nhìn cậu khi đó thật đáng yêu. Và tớ nhận ra rằng, tớ đã phải lòng cậu.....
Tớ đã cố gắng rất nhiều để xác định lại xem rằng liệu đó có phải là loại cảm giác thích một người hay không??? Hỏi rất nhiều đứa bạn để xác nhận và thật may khi chính là loại cảm giác đó.
Trong thời gian này, thật không may khi tớ đã lỡ lời nói cho thằng bạn thân biết rằng tớ thích cậu. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như thằng đó không phải dạng nhiều chuyện. Ngay sau khi tớ nói cho nó biết, sang ngày hôm sau, tất cả mọi người đều biết, tớ nghĩ có lẽ cậu cũng biết....
Tớ đã bắt đầu sử dụng mạng xã hội với mục đích tiếp cận cậu. Tớ nhận ra được, cậu không hề trốn tránh tớ, mà ngược lại còn coi tớ là bạn, một người bạn rất thân. Tớ nghĩ rằng cậu vẫn chưa biết tình ý của tớ nên tớ để khi khác rồi hẵng tỏ tình với cậu sau. Khi đó, tớ đã nghe được rằng có rất nhiều người thích cậu và tớ nghĩ nếu tớ không tỏ tình, tớ sẽ mãi mãi không có cậu. Nhưng cậu chỉ xem tớ là bạn, chỉ là bạn và mãi mãi là bạn. Và biết tớ phải nên trân trọng tình bạn này, nhưng không, tớ đã lấy hết can đảm để nói lời tỏ tình với cậu. Cậu hoang mang và rất rối để nói lời đồng ý với tớ. Tớ đã cảm thấy rất đau ở đâu đấy, nhưng tớ không bỏ cuộc. Tớ bắt đầu tập trung hơn vào việc học, tập trung hơn vào vấn đề lắm bạn với cậu. Vài tháng sau đó, không hiểu sao, tớ lại tỏ tình với cậu lần nữa. Và tớ thật sự nát tim khi lại bị cậu từ chối lần nữa. Khi ấy, tớ nghĩ chúng ta sẽ là bạn thật tốt nhỉ....
Vào một ngày đẹp trời, cậu chặn đường tớ, nói với tớ rằng :"520".....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top