1
Au đã từng là một đứa tự kỉ, điều đó là sự thật và nó ( Linh ) chính là đứa làm au " bớt bình thường "
Vài dòng về cuộc đời au: thật sự chẳng có kí ức gì cả, mọi thứ như kiểu đã đc sắp đặt từ trước, học hành, bạn bè, người thân,... au cũng chẳng hiểu sao mình lại kiểu như thế, bây giờ nhìn lại vẫn rất lạ. Có rất ít những bức ảnh thời au còn bé. Kí ức của au về nó như thế này này: + lớp 1: thoáng qua và duy nhất một đứa đc chọn làm lớp trưởng
+ lớp 2: không có ( hình như au nhớ cô chủ nhiệm )
+ lớp 3: đổi áo với đứa bạn tên Mai ( có thể là tình đầu của au đấy :3 ), chen cầu thang. Ko có sự hiện diện của nó cả :/
+ lớp 4: chủ nhiệm là bác mình, đi ôn anh trên mạng một lần với nó?, học thêm cùng nhau?, mình nhỡ làm hỏng dép nó?. Vụ này ko chắc nên có dấu '?'
+ lớp 5: tự dưng lại vào chơi cùng nhóm với nó, chờ mẹ đón nhìn ra cổng trường thấy nó đưa tiền cho ăn xin. Tự dưng đi thế Mai trong nhóm đấy....
--------
Lên cấp 2
Chẳng nhớ mặt ai cả, lạ hoắc, lạ. Mất mấy tháng hè để thoát khỏi chứng quên mặt rồi nhưng au vẫn ko thể nhớ ra ai. Ít nhất thì cũng phải có người quen chứ... Tự dưng có đứa bắt chuyện với au. Ừ, nó đấy, cái đứa giúp au ko bình thường ý. Nghĩ thấy au nên cảm tạ nó tốt hơn.
Chap sau kể lúc lớp 6 nhá :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top