Chương 3
Yejun đưa tay lên tính đẩy cửa phòng y tế, nhưng rồi cậu ngừng lại, vẻ mặt đầy do dự. Không lâu trước đó, ngay khi thấy chấm đỏ có vẻ là máu trên sàn, Yejun không kịp suy nghĩ, cậu vội vàng đứng lên đuổi theo Yu Hamin tới phòng y tế. Thế nhưng khi đứng trước cánh cửa phòng y tế đóng chặt, cậu lại ngập ngừng không dám bước vào. Nếu tất cả chỉ là do Yejun nghĩ nhiều thì sao? Có khi Yu Hamin chẳng bị làm sao cả, chỉ là cậu ấy muốn lên phòng y tế nghỉ ngơi thôi...
Bất chợt cậu nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ trong phòng giống như là tiếng của một vật nặng vừa rơi xuống. Đôi tai cậu tinh tường nghe được một tiếng rên rỉ nhỏ đến mức gần như bị che lấp bởi tiếng động kia. Trong lòng đầy lo lắng, Yejun vội đẩy cửa bước vào.
Bên trong phòng y tế, Yu Hamin vừa mới cởi bỏ chiếc áo đồng phục dính máu. Yejun thấy cậu ta dùng một tay bóp chặt lấy sống mũi, tay kia vụng về xé gói bông gòn. Nhưng thứ khiến cho Yejun hoảng sợ là những vết bầm tím trải rộng trên cơ thể Hamin. Dưới chân Hamin là hộp đựng đồ sơ cứu, hẳn là ban nãy cậu ta đã vô tình làm rơi nó xuống đất, Yejun vừa quan sát vừa đưa ra kết luận.
Yu Hamin sửng sốt trước sự xuất hiện bất ngờ của Yejun. Nét mặt cậu biến đổi nhanh chóng từ kinh ngạc chuyển sang khó chịu. Tại sao Nam Yejun lại bám theo mình? Chết tiệt, nếu như việc mình bị thương bị lộ ra ở trên trường, giáo viên chủ nhiệm nhất định sẽ tìm cách liên lạc với gia đình. Tuy trong lòng lo sợ như vậy nhưng bề ngoài Hamin lại tỏ ra hung dữ nói:
"Đi ra ngoài."
Yejun tự động bỏ qua những lời này. Cậu bước vào trong phòng y tế rồi đóng cửa lại, lo lắng hỏi: "Hamin, sao cậu lại bị thương vậy?"
Biểu cảm trên mặt Yu Hamin vẫn không thay đổi, cậu ta vừa tiếp tục xé bông gòn vừa sẵng giọng trả lời: "Không phải việc của cậu, lớp trưởng. Đừng xía mũi vào."
Yejun hơi nhíu mày trước thái độ khó ưa của Hamin, nhưng nhìn vào vết bầm tím trên người thiếu niên kia, cậu cũng chẳng buồn so đo thêm nữa. Cậu tiến lại gần Hamin khuyên nhủ:
"Yu Hamin, tôi nghĩ cậu nên tới bệnh viện."
"Tôi đã nói rồi..."
Đúng lúc này, bên ngoài phòng y tế chợt vang lên tiếng bước chân khiến cho cả hai thiếu niên giật nảy mình. Cửa phòng y tế bật mở, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo blouse trắng bước vào. Cô ngạc nhiên khi trông thấy tấm rèm quanh giường bệnh nhân đã được quây lại kín mít. Đằng sau tấm rèm thấp thoáng bóng dáng ai đó đang nằm trên giường. Nữ y tá tiến lên vài bước, cô đưa tay ra tính kéo rèm lên kiểm tra. Ngay khi bàn tay cô chạm lên tấm rèm, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên:
"... Chờ một chút... Y tá Na, làm ơn đừng kéo rèm lên ạ..."
Vẻ mặt y tá Na từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng. Giọng nói này nghe rất giống giọng của lớp trưởng lớp 3-2. Khi cô vẫn còn đang do dự, giọng nói kia lại tiếp tục vang lên kèm theo tiếng thở mệt nhọc:
"Là em, Nam Yejun đây ạ. Em thấy trong người không khỏe nên đã xin phép thầy chủ nhiệm lên phòng y tế nghỉ ngơi một chút."
Y tá Na lo lắng hỏi: "Yejun, em sao rồi?"
Yejun liếc nhìn qua người thiếu niên tóc đen đang nín thở nằm cạnh mình. Trên gương mặt đẹp trai của cậu ta lấm tấm mồ hôi, mặt cũng đỏ lên... Vẻ mặt cậu ta đầy căng thẳng, ánh mắt như cầu xin mà nhìn Yejun. Đôi môi cậu ta hơi mấp máy, Yejun nhìn vào khẩu hình miệng của Hamin, cậu ta đang nói: làm ơn đừng để ai biết tôi bị thương.
Nam Yejun lưỡng lự trong chốc lát, thế rồi cậu nói với nữ y tá:
"Không sao đâu ạ. Em đã chỉ cần ngủ một lát là ổn."
"Được rồi... Yejun, em cứ nghỉ ngơi trong phòng y tế đi nhé."
Nói rồi, người phụ nữ bước ra ngoài,cẩn thận đóng cửa lại. Lát sau, tấm rèm bao quanh giường bệnh bị kéo ra. Yu Hamin ngồi dậy, cậu thở phào nhẹ nhõm, đoạn quay sang nhìn Yejun với vẻ biết ơn. Cậu ấp úng nói:
"...Cảm ơn cậu, Yejun."
Yejun khẽ thở dài trong lòng, cậu cúi đầu nhìn từng vết bầm trên người Hamin, giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn quan tâm.
"Cậu không thấy đau sao?"
Yu Hamin mím môi không trả lời nhưng biểu cảm của cậu như muốn nói, không, tôi không đau. Chúng ta có cần báo cảnh sát không? Thiếu niên tóc xanh nghĩ thầm, thế nhưng nhìn vẻ mặt của Hamin, Yejun lại không dám hỏi thêm.
"Vết thương đó... là do tôi bất cẩn bị thương khi tập luyện thôi." Hamin chậm rãi giải thích. Yejun yên lặng nhìn người trước mắt. Hamin à, cậu nói dối dở lắm, Yejun thở dài mà nghĩ. Được rồi, cậu chắc chắn là cậu vẫn ổn chứ, Yejun hỏi. Thấy người kia gật đầu, Yejun lại tiếp tục.
"Cậu vẫn còn chảy máu mũi sao? Để tôi giúp cậu kiểm tra."
Yu Hamin hơi sửng sốt. Lúc này, thiếu niên tóc đen mới sực nhớ ra mình đang bán khoả thân. Vậy là cậu bất chợt cảm thấy ngượng ngùng, toàn thân như nóng bừng lên. Những đường cong cơ bắp mà thường ngày cậu vẫn lấy làm tự hào bỗng chốc làm cậu trở nên xấu hổ. Yu Hamin lúng ta lúng túng quơ lấy chiếc áo đồng phục định khoác lên người. Thấy vậy, Yejun vội la lên ngăn cản:
"Cậu làm gì vậy? Cẩn thận máu lại dính vào áo bây giờ."
Yu Hamin khựng lại, cậu hơi nghiêng mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt Yejun. Trông cậu chẳng còn chút ngang ngạnh bướng bỉnh nào cả, thiếu niên tóc đen kia ấy vậy mà lại ngồi yên trên giường, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ mặc cho Yejun xé bông gòn giúp mình cầm máu. Mãi một lúc sau, cảm thấy mũi mình đã ngưng chảy máu, Hamin đưa tay bỏ đi miếng bông rồi chậm rãi đưa mắt nhìn sang, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú vào thiếu niên xinh đẹp trước mặt. Người kia cũng để ý thấy ánh mắt của cậu, Yejun mỉm cười trấn an:
"Cậu có mang theo thuốc bôi không? Tôi sẽ giúp cậu thoa thuốc lên vết bầm."
Hamin gật đầu. Cậu lấy ra tuýp thuốc bôi rồi im lặng ngồi nhìn Yejun bận rộn thoa thuốc lên những vết bầm trên cơ thể mình. M ỗi lần thiếu niên kia cúi đầu, Hamin có thể nhìn thấy xoáy tóc nhỏ đáng yêu trên mái tóc xanh dương mềm mại của cậu. Trong mũi cậu thoang thoảng hương dầu gội thơm nhè nhẹ, và bên tai cậu vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng của Yejun. Hơi thở ấm áp của người kia khẽ lướt trên làn da cậu, dường như thổi lên từng đốm lửa nhỏ li ti trong trái tim tĩnh lặng của Hamin.
Thình thịch... thình thịch...
Trái tim cậu bất giác đập mạnh liên hồi.
Hơi thở của Yu Hamin cũng trở nên nóng rực. Cậu khẽ cúi đầu, thân hình cao lớn dần dần tiến sát lại gần Yejun.
Khoảng cách gần quá, Yejun ngẩn ngơ nghĩ khi cậu phát hiện ra Yu Hamin đang ngồi sát cạnh mình. Mà thật ra nãy giờ khoảng cách giữa họ vốn dĩ đã chẳng hề xa cách, dù sao Yejun vẫn còn đang thoa thuốc Hamin cơ mà. Ở khoảng cách này, Yejun có thể cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt hình thể giữa cậu và Yu Hamin. Rõ ràng cả hai cùng độ tuổi, vậy mà trong khi Yejun là một thiếu niên cao gầy mảnh khảnh thì Yu Hamin lại trông đầy nam tính với những đường cong cơ bắp mạnh mẽ. Cậu ta còn có múi bụng nữa chứ, Yejun ghen tị nghĩ, trong đầu bất giác so sánh cơ bụng rắn chắc của người trước mắt với chiếc bụng phẳng mềm mại của mình.
Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi cậu thấy cơ thể nóng rực của Hamin bất chợt đổ gục về phía mình.
"...tôi lạnh quá..." Hamin lẩm bẩm.
Người cậu ấy nóng quá. Yu Hamin đang phát sốt, Yejun vừa nghĩ vừa cuống quýt đỡ lấy Hamin. Thiếu niên tóc xanh cắn môi lưỡng lự, cậu cố gắng khuyên nhủ Hamin nhưng người kia vẫn nhất quyết không muốn tới bệnh viện. Hết cách, cậu đành lục tìm thuốc hạ sốt rồi đỡ Hamin dậy giúp cậu ta uống thuốc. Nhìn Hamin nằm ngủ mê man trên giường, Yejun khẽ thở dài.
Yu Hamin không biết mình đã thiếp đi bao lâu.
Cậu cảm giác như cơ thể mình đang không ngừng rơi xuống.
Xung quanh cậu là một màn đêm tĩnh lặng. Rồi trước mặt cậu xuất hiện một vầng sáng, từ trong vầng sáng ấy, một người phụ nữ trẻ bước ra. Thiếu niên ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ tóc đen trước mắt. Bà vuốt ve đôi má cậu, trên khuôn mặt bà ánh lên nét dịu dàng với nụ cười hiền hậu. Rồi người phụ nữ nhẹ nhàng đứng dậy, không chút do dự xoay người bước đi. Yu Hamin luống cuống bò dậy cố níu lấy áo bà, cậu vừa chạy đuổi theo bà vừa khàn giọng gọi:
"Đừng đi... đừng đi... làm ơn."
"Đừng đi mà..."
Hamin lẩm bẩm rồi mơ màng mở mắt. Mới đầu cậu vẫn chưa nhận ra mình đang ở nơi nào. Hamin nằm ngây người trên giường, trước mắt cậu như vẫn còn hiện lên hình ảnh người phụ nữ trong giấc mơ. Cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt, theo phản xạ, cậu đưa tay phải lên quệt nước mắt, hành động này cũng đánh thức người còn lại trong phòng. Yejun ngẩng đầu lên, cậu vui mừng hỏi:
"Hamin, cậu đã tỉnh lại rồi sao? Cậu thấy khỏe hơn chưa?"
Yu Hamin chậm rãi ngồi dậy, trong đầu vẫn còn hơi choáng váng. Khắp người cậu có cảm giác dính nhớp bởi mồ hôi toát ra sau cơn sốt.
"Cảm ơn cậu, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Yejun, nãy giờ cậu vẫn ở đây sao?" Hamin ngạc nhiên hỏi.
"Dù sao tôi cũng đã giúp cậu che giấu việc bị thương, nếu giờ bỏ cậu một mình ở đây rồi bị y tá Na phát hiện ra, vậy hoá ra mọi việc tôi làm đều vô ích cả." Yejun giải thích. "Tôi cần không gian yên tĩnh để tập trung nên học phòng y tế lại tốt hơn."
Nhắc đến giờ tự học, Hamin hơi ngẩn người rồi giật mình nhớ tới lịch làm thêm ở quán bar. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên gối, đôi mắt mở to khi thấy trên màn hình hiển thị đã gần 7 giờ tối. Bình thường vào lúc này, Hamin đã qua bệnh viện thăm bà ngoại, tiếp đó lại chạy vội tới quán bar cho kịp giờ làm việc. Cậu vội vàng rời giường, với tay lấy chiếc áo đồng phục mặc lên người. Yejun lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại vội vã thế?"
Hamin nói nhanh: "Yejun, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi. Để lúc khác tôi cảm ơn cậu nhé, giờ tôi có việc gấp phải đi." Nói rồi thiếu niên tóc đen mở cửa phòng y tế, lao ra ngoài nhanh như một cơn gió. Yejun ngẩn người nhìn theo bóng dáng Hamin dần biến mất cuối hành lang. Có một điều Hamin không biết, đó là dù Yejun nói rằng cậu cần không gian yên tĩnh để học, nhưng thật ra suốt thời gian đó Yejun lại chẳng tập trung được chút nào. Cứ chốc lát Yejun lại lo lắng nhìn về phía Hamin, cũng liên tục kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu. Cũng may sau khi uống thuốc hạ sốt, thân nhiệt của Hamin đã hạ xuống, Yejun cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Thôi thì... dù sao cậu ấy khỏe hơn là tốt rồi." Yejun lẩm bẩm trước khi cậu đứng dậy thu dọn sách vở rồi trở về nhà.
Chuyến xe buýt giờ tan tầm vẫn đông đúc như thường lệ. Yejun nhảy xuống khỏi xe buýt rồi cố gắng chạy thật nhanh nhưng rốt cuộc cậu vẫn về nhà muộn hơn thường lệ. Cậu nhẹ nhàng thay giày, rón rén bước vào nhà rồi giật mình khi nghe thấy giọng nữ vang lên sau lưng:
"Nam Yejun, sao hôm nay con về muộn vậy?"
Yejun quay người lại, cậu cúi đầu nhỏ giọng trả lời. "Con... con ở lại hỗ trợ một người bạn cùng lớp nên mới về muộn... Cậu ấy bị bệnh."
Nghe vậy, người phụ nữ hỏi thêm vài câu rồi quay người vào bếp dọn đồ ăn lên bàn. Yejun ngồi vào bàn lẳng lặng ăn tối. Bà Yu ngồi xuống ghế đối diện, bà nói: "Yejun à, mẹ mới nói chuyện với thầy chủ nhiệm của con. Điểm thi thử vừa rồi của con kém hơn lần trước đó. Dù kết quả học tập của con có tốt đến mấy, chỉ cần con sao nhãng học tập một chút thôi là đã có khả năng trượt kì thi đại học rồi. Yejun, đừng làm bố mẹ thất vọng."
Yejun ngoan ngoãn gật đầu. Ăn uống xong xuôi, cậu dọn dẹp bát đũa, xách ba lô trở về phòng. Cậu ngồi trên sàn nhà, đôi mắt nhìn trân trối vào bức tường trước mặt. Trên đó là vô số giấy khen, huy chương cùng những bức ảnh của cậu khi tham gia các kì thi. Từng món đồ được đặt trang trọng trong tủ kính mang theo niềm kiêu hãnh và tự hào của cả gia đình. Nhưng lúc này, chúng lại như một gánh nặng mang theo áp lực vô hình đè lên đôi vai của cậu. Bàn tay Yejun liên tục nắm chặt lại, vai cậu gục xuống, cả người toát lên vẻ mệt mỏi, chán chường.
Lát sau, Yejun đứng dậy đi vào phòng tắm. Vẻ mặt cậu đã trở lại bình thường, chỉ là trong lòng bàn tay đã hằn lên vô số vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top