Tuần 29:

Hồi lớp 10, bạn tớ bảo:

"Mày cứ như thằng tán ai cũng được, trừ người mày thích."

Tớ cười.
Nghe mắc cười thật. Ai bảo thế?

Nếu có người tớ thích thì tớ không ngại tiếp cận đâu?

Tớ là đứa dễ bắt chuyện, dễ kết bạn, dễ tạo không khí.
Bạn trong lớp thường gọi tớ là "mặt trời nhỏ".
Cười cái là ai cũng vui.

Tớ từng đùa giỡn, từng trêu người ta đỏ mặt.
Không phải để tán tỉnh.
Chỉ vì tớ... vui khi thấy người khác cười vì mình.

...

Bạn tớ nói đúng rồi.

Với cậu —tớ không dám.

Chỉ là — với cậu, tớ không ồn kiểu đó.

Tớ không gọi tên cậu giữa lớp.
Tớ không kéo áo cậu đòi trả lời.
Tớ không chọc cậu đỏ mặt.

Tớ sợ.
Sợ rằng nếu tớ quá ồn, cậu sẽ nhíu mày với tớ.

Sợ nếu tớ nói sai, cậu sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt xa hơn hôm qua.

...

"Với ai khác, tớ là ánh sáng."

"Nhưng với cậu, tớ trầm ổn hơn, pha trò tinh tế hơn, vì tớ không muốn làm phiền cậu."

Bởi tớ muốn trở thành Mặt Trời của cậu. Chỉ cho riêng mình cậu thôi.

...

Tớ không biết điều đó có khiến cậu nhận ra gì không.
Tớ không dám mong cậu thích lại.
Tớ chỉ muốn — ít nhất — cậu cho phép tớ ở gần thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top