Chương 2: 18 tuổi
Tuần 1:
Tớ... lại viết nhật kí rồi
Một buổi sáng đầy mây. Cậu bước vào lớp. Tim tớ khởi động lại.
Tớ nghĩ năm nay... mình cũng sẽ để ý đến cậu.
"Mình lại học chung lớp."
Không ai nói.
Nhưng tụi mình đều biết.
Tớ thấy cậu trước tiên.
Cậu gật đầu nhẹ, như mọi khi.
Không nụ cười, không bất ngờ.
Nhưng ánh mắt đó nhìn tớ thêm đúng 0.7 giây.
Tớ đo được.
...
Tớ cười suốt buổi sáng.
Không vì ai tặng đồ ăn, không vì đám bạn tụ tập, mà vì cậu – vẫn ở đây.
Và tụi mình – vẫn là bạn cùng lớp.
Lúc xếp chỗ ngồi.
Tớ ước thầm:
"Nếu lần này tụi mình lại ngồi gần nhau, thì tớ sẽ thôi mơ mộng. Vì mơ gì nữa khi nó thành thật rồi."
Lúc giáo viên chủ nhiệm đọc danh sách chỗ ngồi:
Cậu – bàn hai, dãy giữa.
" ...Lâm – bàn cuối, góc trái."
Tớ khựng người lại.
Cậu và tớ cách xa nhau như mặt trời và mặt trăng vậy.
Tớ cười gượng.
Ngồi xuống chỗ mình.
Nhìn tường.
Trắng tinh.
Không phải cậu.
Nhìn sang bên phải.
Một bạn nam mới chuyển về.
Không phải cậu.
Nhìn phía trước.
Một đứa bạn lớp cũ.
Cũng không phải cậu .
Thế thì...tớ đang ở đâu vậy?
Chỗ này không có cậu.
Tớ không muốn ngồi đây.
Tớ mất 15 phút ra chơi để lượn quanh lớp.
Giả vờ hỏi mượn máy tính của lớp phó học tập.
Giả vờ check danh sách nhóm trực nhật.
Giả vờ "không thấy rõ bảng nên cần xin đổi".
"Cô ơi, mắt em hơi kém nên ngồi xa không nhìn được.
Em có thể xin lên ngồi bàn hai không ạ?"
"Bạn nào đang ngồi đó?"
"....An"
Cả lớp quay lại nhìn. Tớ vờ như không có gì. Nhưng tai đỏ rực như cà chua bị luộc.
Và rồi cô nói OK.
Nhưng phải xin cậu nữa.
...
Tớ qua bàn cậu.
"Cậu có phiền không nếu... tớ ngồi cạnh?"
Cậu nhìn tớ.
Nhìn rất lâu. Tớ bấn loạn, nếu cậu từ chối thì sao?
Rồi nói:
"Không."
...Không phiền, hay là Không được?
Cậu thấy mặt tớ đơ đơ nên nhấn thêm:
"Không phiền. Nhưng đừng nói là cậu 'không thấy rõ bảng' nhé. Thị lực của cậu còn tốt hơn tôi."
...
Tớ ngại muốn độn thổ.
Tớ ngồi xuống, cười trừ.
Tớ xong rồi.
Tớ lòi đuôi rồi.
"Tớ thật sự chỉ muốn ngồi gần cậu để học hành tốt hơn thôi."
Không ai tin.
Kể cả tớ.
Tớ tưởng mình đã "qua giai đoạn thích cậu" rồi.
Ai ngờ đâu... mới chỉ là kết thúc năm 11.
Còn năm 12 —là lúc tớ bắt đầu... không muốn chỉ là bạn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top