o i

Tôi vẫn còn nhớ là mình đã tát Jooheon một cái nghe rất đau, âm thanh chua chát vang lên khi cơ quan xúc giác của tôi có thể nhận thức rõ ràng làn da khô ráp vào giữa mùa đông của anh, với một kẻ ít khi để tâm quá nhiều vào việc chăm sóc da. Mà Jooheon thì cần gì điều đó cơ chứ, khi bản thân anh là một tay cựu đấm bốc nghiệp dư, kinh nghiệm của anh tỉ lệ nghịch với việc số tiền anh kiếm được bằng công việc chạy bàn ở nhà hàng lớn vào ban ngày và DJ cho một quán bar chỉ mở cửa vào ban đêm. Tôi vẫn còn nhớ biểu cảm chán ghét ngụy tạo của mình, với ánh mắt lạnh lùng được bày ra thật tự nhiên và ném vào mặt Jooheon những lời khó nghe nhất có thể.

Khi thời điểm đến, một mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu cũng sẽ tự đặt xuống cái dấu chấm hết của riêng nó.

Jooheon đã chặn đường tôi ngay trước cổng trường đại học mà thổ lộ với tôi vào cái buổi tối muộn ngay trước Ngày Tỏ Tình một ngày. Anh thậm chí đã thể hiện rõ sự hí hửng rằng nếu thế thì kỷ niệm 100 ngày yêu nhau sẽ là vào Giáng Sinh, chẳng hề quan tâm đến câu trả lời của tôi dù có là không hay có, đồng ý hay từ chối cũng đâu có quan trọng gì với anh, anh từng là người đàn ông quả quyết, tùy tiện, có phần bá đạo trong tình cảm như thế. Mà điều đó thường đi kèm với độc đoán. Thế mà ngày ấy tôi vẫn chết mê chết mệt. Nếu đem so tình cảm ra đong đếm thì hai chúng tôi suy cho cùng đều là kẻ lụy tình hết mực, cứ nghĩ rằng tình yêu có thể mãi mãi đi song song thế này cũng được ấy chứ. Nhưng mà không.

Tôi thấy Jooheon và Hyungwon ôm hôn nhau như khoảng cách không hề tồn tại, và cái người tiểu biệt thắng tân hôn đáng lẽ ra phải là tôi, sau một chuyến du học dài trở về, lại là Chae Hyungwon, ở bên anh ấy như một sự tất lẽ phải thế. Họ vồ vào nhau, tay chân quấn quít, đám đông cuồng loạn hò hét bên dưới, ánh đèn mờ mịt của quán bar che khuất khuôn mặt Jooheon.

Anh có nhìn thấy tôi nữa đâu.

Và anh vẫn làm ra cái vẻ ngạc nhiên lẫn sửng sốt tột độ, khi tôi buông câu chia tay nhẹ bẫng. Ngày mai là Giáng Sinh rồi, và tôi nói chia tay. Từ đây là hết. Ngày mai tôi lại là chính tôi, điểm khác biệt duy nhất là không còn anh nữa thôi.

"Anh có studio rồi, Changkyun à."

"Ừ."

"Hyungwon hỗ trợ anh nhiều thứ lắm. Cả đời này anh biết ơn cậu ấy."

"Ừ."

"Em nói gì đi?"

"Jooheon ạ, chúng ta chia tay rồi."

Ánh mắt anh soi lên tôi như đòi hỏi một lí do nghe hợp lý và khớp với vở kịch trong mắt người ngoài một chút. Trong hoàn cảnh này thì trong phim sẽ xảy ra kiểu phản ứng như thế nào ấy nhỉ? Tôi biết mình vừa cầm lên cốc Starbucks với cái giá quá rẻ trong suy nghĩ của phần lớn người Hàn Quốc, nhưng ngang với hơn già nửa tháng lương mình kiếm được, hút vài ba hơi dài gần hai phần ba cốc với vẻ không được duyên dáng lịch sự đúng kiểu cho lắm, âm thanh vang lên khiến bao nhiêu người khác đổ dồn ánh nhìn tò mò hóng chuyện vào. Tôi làm bộ không quan tâm nhưng thực chất lại nghĩ bây giờ phải làm thế nào để trông thật ngầu với khung cảnh này, cái khung cảnh mà thế nào ngày hôm sau cũng chễm chệ trên mấy cái trang mạng lướt vài giây đã thấy các topic mới nổi thi nhau lên top ấy. Gì thì gì, Jooheon vốn dĩ đã khá là nổi tiếng, với tin đồn rằng anh và Hyungwon đang có gì đó không được trong sáng lắm với nhau và tôi là kẻ bị anh đá sau khi từ miền viễn tây trở về, cũng khá là hay ho nếu tôi không tự biến mình thành nạn nhân với trò khóc lóc yếu đuối của mấy em gái trong phim.

"Này Lee Jooheon, nói thật luôn cho anh nghe là tôi hết tình cảm mùi mẫn gì với anh rồi. Tại sao hả? Tôi cũng không biết nữa nhưng mà Jooheon ạ, anh to đầu như vậy rồi, mà cái gì cũng là tôi cáng đáng, ra ngoài ăn uống đều là tôi trả tiền, tôi là người yêu hay đơn giản chỉ là em trai yêu dấu nào của anh thôi? Anh trưởng thành rồi, thì anh phải hiểu, tiền anh kiếm ra ở quán bar hay cái sàn tập rẻ rách chui qua chui vào mỗi ngày ấy không thấm tháp gì so với tiền tiêu vặt thời cấp ba của tôi đâu, đã vậy lại còn đá tôi rõ là đau. Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà tôi không phải bịch cát, cuộc đời anh anh phải tự mình đứng ra mà dằn vặt nó, đấm nát nó như cái cách anh vật huỳnh huỵch đối thủ của anh ấy, anh đừng có mà cái gì cũng núp sau lưng tôi nữa. Nhắc lại cho anh nhớ là anh đã lớn lắm rồi đấy, Lee Jooheon, mà tôi hết trách nhiệm với anh rồi."

Tôi nói xong một tràng mà mồ hôi túa ra như tắm, môi méo thành một đường nhưng vẫn cố làm sao để Jooheon không thấy được nắm tay co rúm của mình dưới mặt bàn đang bóp nát cái nắp ly của Starbucks, thở hổn hển, tóc dính bết vào thái dương.

Ô, thế mà tôi cũng can đảm thật. Bỗng nhiên một thoáng hả hê hiện lên trong đầu tôi khi Jooheon trở nên căng thẳng và dường như mải nghĩ xem nên đốp chát lại tôi bằng cách nào. Hay lắm, lật bài rồi chứ gì, rốt cuộc là anh giấu tôi bao nhiêu và bao lâu rồi, à không, tại sao đến bây giờ tôi mới nói chia tay với anh hả Lee Jooheon?

Jooheon từ lâu đã hình thành nên thói quen mới là để tóc mái dài ra cho hợp với việc theo đuổi âm nhạc như một đam mê thực sự, tôi cũng biết là anh đã từ bỏ môn đấm bốc, cái môn thể thao anh dấn thân vào như một điều không bao giờ là phù hợp, chỉ bằng câu gợi ý bâng quơ của bố anh. So với hồi còn yêu tôi thì anh thay đổi nhiều. Quan trọng nhất là đẹp trai hơn. Càng ngắm nhìn anh như vậy, tôi lại càng cảm thấy sự căm ghét sôi trào lên trong huyết quản mình, lần đầu tiên và duy nhất ý nghĩ muốn đánh anh thật đau, nghe anh cầu xin mình dừng lại vì anh sẽ không bao giờ đánh trả tôi, gào thét vào mặt anh, chửi rủa Chae Hyungwon và cả ngàn điều khủng khiếp tương tự. Nhưng tôi không thực hiện nổi bất kỳ điều gì trong số đó. Chết tiệt, và tôi thấy mắt mình cay xè, vùng chữ T cứng đơ lại vì tôi cố gắng nhăn hết cả mặt mũi vào với nỗ lực vô ích rằng tuyến lệ sẽ vì thế mà ngưng đọng lại cái ham muốn kích cho nước mắt xối xả trào ra như lũ thượng nguồn, nghiễm nhiên chuyện đó sẽ khiến tôi trông thật xấu xí và nhếch nhác.

Có lẽ vì thế mà sự căng thẳng thăm dò tôi của Jooheon ngừng lại, anh ngước mắt lên nhìn tôi lo lắng với câu hỏi chực bật ra trên môi rằng liệu tôi có ổn không, thì bất chợt kìm lại như sực nhớ ra điều gì đó không nên làm.

Tên khốn.

Tôi cuối cùng đã tát anh ta, với tất cả những gì hỗn loạn còn sót lại của ngày hôm đó, với tất cả sự chịu đựng và tình yêu của mười năm qua.

Đúng vậy, có gì quá đáng quá đâu chứ.

Và đứng lên khỏi cái ghế cứng đơ đã hành hạ cái lưng mình suốt buổi chiều. Tôi quyết định trở về nhà, trong đầu chỉ có ham muốn nốc cồn vào người với tài nguyên là mấy chai vang Pháp quý giá thó được của bố mà hồi trốn nhà bỏ đi cùng Jooheon đã cất rất kỹ, một phần vì anh cấm tôi uống, phần vì cái suy nghĩ non nớt của tôi ngày đó là để tỉnh táo mà yêu nhau. Hai đứa trẻ, một đồng cắc có giá trị lâu dài cũng không có, nhưng cái gì cũng nói được, cái gì rồi cũng thành lời đầu môi, không oán trách, không thương đau, đầy hoài bão đến như vậy.

Mùa đông đã bao trùm lên thành phố này từ rất lâu rồi, thế mà cảm tưởng như cho đến tận cái giây phút tôi tát vào mặt Jooheon, rồi dùng lòng bàn tay sưng đỏ và khô cứng lại vì thời tiết của mình để che đi mí mắt cố gắng phanh lại cả thùng nước mắt trong ấy- bao nhiêu cái rét lạnh mới làm tôi muốn phát ốm lên giữa chặng đường dài bằng gần chục cái trạm xe buýt để về nhà thế này.

Thực chất Jooheon không tệ đến cái mức độ mà tôi đã mắng vào mặt anh ta khi nãy. Anh ta cũng không khốn nạn đến mức tôi chẳng còn gì ngoài cái tình cảm rách nát đây, tức là anh ta từng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự, cũng khiến tôi thấy ngoài tôi ra thì chẳng thằng cha nào làm cho Jooheon không thể sống thiếu như thế. Nhưng mà vậy đấy, có cái gì nằm gọn được trong tầm kiểm soát hẹp hòi của tôi đâu, mọi thứ từ lúc nào không biết đã trật khỏi đường ray và tôi co mình lại như một đứa ngớ ngẩn, nằm trên sàn nhà lạnh cóng với một cú vồ ếch với mục tiêu vớ lấy mảnh chăn mỏng dính mùa hè nằm cạnh cái thảm trải sàn vì đã rơi xuống khỏi sofa từ lúc nào. Tôi nằm vật luôn ra đấy, mở miệng lấy hơi hổn hển vì mũi đã nghẹt cứng không thể thở được, nốc ừng ực chai rượu mà không có khả năng cảm nhận được bất cứ thứ mùi gì ngoài hương vị đắng nghét dở ẹc khi chúng trôi tuột xuống họng. Tệ hại như tôi bây giờ vậy. Không biết lần cuối mình sa đoạ như thế này là lúc nào nhỉ? Chất lượng quá nhái và rẻ tiền y như đổ nát của một cuộc tình liều lĩnh mới đó mà đã thành đồ cổ.

Tôi mở khóa chiếc điện thoại còn nguyên 100% pin, rồi bất chợt nhận ra đây là điện thoại cùng một cặp với cái Jooheon đang dùng, ghi lại trong đầu ngày mai sẽ đem đi vứt, và nghĩ sang chuyện vứt đi rồi thì dùng gì bây giờ, lại nằm khóc thêm một trận nữa rồi mới bình tĩnh lại được. Thất tình nhưng vẫn phải thực tế, anh Kihyun bảo tôi thế. Và rồi tôi lại táy máy theo thói quen mở ra tất cả những tài khoản mạng xã hội mà Jooheon thường dùng, tự hứa là hết ngày hôm nay sẽ không cập nhật thêm bất cứ cái gì từ anh ta vào đầu nữa. Hẳn là tôi sẽ xoá hết tất cả mọi thứ về Lee Jooheon, hẳn rồi, ngay cả cái trạng thái hẹn hò trên facebook tôi cũng xoá đi sạch. Càng nhìn lại những tấm ảnh cũ, những dòng anh viết đính kèm bên dưới những tấm ảnh, cũng là cuộc sống đơn điệu anh trải qua mỗi ngày, tôi càng khóc to hơn, không có cách nào kìm lại tuyến lệ nhạy cảm kích là vỡ thế này.

Jooheon hầu như chỉ toàn đăng lên khung cảnh studio hay màn hình máy tính chứa beat hay những gì anh cảm thấy tâm đắc trong sáng tác, điều kỳ lạ là chẳng thấy Hyungwon có mặt trong những bức ảnh ấy, tôi tưởng hai người crush nhau nặng lắm cơ mà. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi đâu. Tôi và anh chia tay rồi, mà những tưởng tất cả những gì khó nghe mà tôi đã bắn cả tràng dài vào mặt anh lúc chiều lại chính là tôi phải hứng lấy chúng, cúi gằm mặt xuống và nhìn chằm chằm vào bàn tay bóp nát nắp ly Starbucks của mình. Cứng họng đến thế, để rồi bây giờ, một mình đối diện chính mình trong một căn hộ cũ mà Jooheon đã từng dọn khỏi từ lâu, tình yêu và nỗi đau còn mới nguyên đánh nhau bên trong tôi cùng một lúc. Trong một thế giới khác, tôi và Jooheon vẫn yêu nhau, anh vẫn là tuyển thủ đấm bốc nghiệp dư có mặt thi đấu thường niên vào tối thứ sáu của tháng, tôi đứng phía dưới, trong mắt chỉ có anh, gào thét tên anh, nói yêu anh. Cả ngày của tôi luôn là anh, anh, và anh mà thôi. Chúng tôi cứ yên bình như thế, chẳng bao giờ cần nói một câu yêu đương gì thẳng thắn trước mặt nhau. Tôi tưởng rằng chỉ cần bản thân cứ tiếp tục diễn vai nhường nhịn và thông cảm, thì sẽ chẳng có rắc rối gì có chỗ chen vào giữa hai chúng tôi.

Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Thế mà cho đến tận cái lúc tôi chấp nhận từ bỏ mọi ước vọng hão huyền về việc học xong đại học, thì những biến cố kéo đến cùng một lúc, tôi thậm chí đã không kịp nhìn rõ điều gì, cho đến khi nằm lăn lóc giữa phòng, nhìn lượt like bài viết cuối cùng của Jooheon trên instagram của anh, tiếng tôi cười như đứa dở hơi qua loa ngoài, quay lại tấm lưng rộng và vững chãi của anh trong phòng tập gym khi anh mải mê chống đẩy. Tất cả sự nuông chiều, tất cả sự bao dung và vụng về ấy. Tất cả tình yêu đã mất ấy. Tất cả sự quan tâm độc nhất ấy. Tất cả sự nhường nhịn mà tôi cứ nghĩ rằng chỉ mình tôi là có trách nhiệm sống với điều đó khi cùng anh trải qua cuộc sống hai người mỗi ngày.

Cho đến khi tôi chẳng biết mình còn khóc được vì điều gì.

Không quan trọng nữa. Anh có còn là gì của tôi nữa đâu. Khi ngày mai tôi còn phải thức dậy và thay ca sớm. Khi mọi nỗ lực là để không chết đói vào cuối tháng. Khi mục đích sống chỉ là để ngủ đủ năm tiếng một ngày.

Tôi và Lee Jooheon,

yêu nhau xong rồi.



Đây là một câu chuyện không hoàn hảo, thiếu sót và na ná với bao nhiêu tan hợp ngoài kia. Chẳng con người nào là giống nhau nhưng chẳng cuộc tình nào lại không kết thúc bằng cùng một cách. Chúng ta lao vào nhau bằng những chiếc gai nhọn, chúng ta mài mòn nhau, đâm rách nhau chảy máu bầy hầy. Và chúng ta đứng đó xỉa xói nhau, chòng chọc khám xét nhau, mỉa mai nhau bằng những giọng nói, những bàn tay đã từng trìu mến.

Chúng ta không trân trọng nhau nữa.

Thế mà cũng ác độc với nhau được đến thế là cùng.

Em và anh đã không còn trở thành chúng ta nữa rồi.

Em và anh, chỉ đơn giản là em, và anh, mà thôi.

Lee Jooheon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top