Chap 2: Nụ cười cậu
p/s: vì lỗi kĩ thuật mình đăng nhầm chap 2 trc, các bạn hãy đọc chap 1 trước rồi quay lại chap 2 nhé, sorry nhiều ^^
Thấm thoát cũng đã được 9 năm tôi và thằng nhóc kia là bạn thân, năm lớp 9 là một năm học khó khăn nhưng cũng tràn đầy niềm vui, à ừm hình như tôi phát hiện ra một điều gì đó, hình như tôi thích thằng bạn thân mất rồi. Điều đó hẳn cũng không lạ đúng không, bên nó bao nhiêu năm, người hiểu tôi nhất là nó, người hiểu nó nhất cũng là tôi. Lớp 9 nó không còn là một thằng nhóc hay bị tôi bắt nạt bằng cách bắt mua đồ ăn sáng hay lừa mấy trò trẻ con nữa, nó lớn hơn, trưởng thành hơn. Quả thực đứng với nó tôi thấy tự ti ghê gớm, một con bé chỉ có 3 mét bẻ đôi như tôi muốn nói chuyện đều phải ngước lên nhìn thằng nhóc mới lớp 9 đã 1m70. Nhưng được cái da cậu ta rất trắng, người cao gầy, khuôn mặt đẹp trai pha nét trẻ con, mà trời sinh tôi thích những chàng trai trẻ con, đáng yêu.
Không biết từ bao giờ những hành động chăm sóc tôi cho là đương nhiên của cậu ấy giờ đây lại khiến tôi bận tâm đến vậy. Tôi thích cậu có lẽ từ ngày ấy, giữa trưa hè nóng, nụ cười cậu rực rỡ hơn cả mặt trời, hoà tan trái tim tôi, đem đến cho tôi những xúc cảm đặc biệt, khiến cho trái tim của đứa con gái mới lớn như tôi lần đầu đập mạnh đến vậy. Người ta nói, nếu là bạn thân trở thành người yêu rất dễ, nhưng để từ người yêu trở về bạn thân là không thể, vậy nên tôi luôn giữ mối tình đơn phương, bên cạnh chăm sóc cậu với tư cách là một người bạn thân
#mess 3
" Nhóc con, em yêu anh từ khi nào? "
" Từ khi em thấy ánh dương trong mắt anh"
...
~Hết~
11/7/2018/ Mộng Ẩn/Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top