SƠ LƯỢC BỐI CẢNH 2
Đến phòng giáo viên, Ly Thiên vậy mà lại không ngờ, chàng trai có vẻ hào sáng phóng khoáng này lại là lớp trưởng lớp cô sẽ theo học sau này. Cả hai cứ thế cùng nhau trải qua quãng thời gian cấp 3 vui vẻ, cuộc sống của cô cũng nhờ có Gia Ngôn mà trở nên màu sắc hơn. Thế rồi, cả hai tiến tới mối quan hệ yêu đương, nhưng tình yêu ấy cũng chỉ kéo dài có nửa năm. Hôm đấy, Gia Ngôn hẹn Ly Thiên ra gặp mặt, lúc đầu là anh mở lời đề nghị hẹn hò, cô đã hạnh phúc biết bao, bây giờ lại là anh mở lời muốn chia tay. Cô không hiểu, ngàn vạn lần không hiểu, mối quan hệ của hai người bọn họ chẳng phải đang rất tốt hay sao, vậy thì vì sao lại... Như hiểu được cô đang muốn biết lý do, Gia Ngôn lên tiếng:
- Haizzz, Thiên Thiên à! Kỳ thực anh cũng không muốn chuyện đi đến bước đường này đâu.... Em cũng không trách anh được. Em xem! từ lúc chúng ta tiến tới mối quan hệ này, có phải em vẫn như xưa không, em lúc nào cũng dành thời gian cho cái nhóm gì mà hủ, Gì mà Bl đó,.. /Giọng nghẹn ngào cố gắng nói tiếp/ đi xem phim em cũng xem cùng họ, thời gian nói chuyện cùng họ còn nhiều hơn cả anh, em không nghĩ cho anh sao... anh cũng cảm thấy tủi thân, cũng cảm thấy cô đơn mà. Vậy nên... Ly Thiên à! chúng ta dừng lại thôi, Đáng lẽ ngay từ lúc đầu anh không nên ngỏ lời với em...
Gạt đi những giọt nước mắt, Gia Ngôn quay lưng rời đi. Cứ thế bóng dáng cậu ấy mờ dần trong mắt cô. Cô biết...người ta chia tay có nói cười vui vẻ, có cãi vã xích mích. Còn cô và anh, cả hai chia tay nhau trong nước mắt. Cô biết cô sai rồi, là cô đã không để ý đến cảm nhận của Gia Ngôn, là cô đã đẩy anh ấy ra xa. Nghĩ đến đây, lòng Ly Thiên lại càng quặng thắt, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, cổ họng cô đau lắm- như có thứ gì đó gai góc nghẹn lại ở đó vậy. Vậy là hết thật rồi ư...
Từ đằng xa, Tống Kỳ Thiên chạy lại. Kỳ Thiên chính là một con mọt sách chính hiệu, chỗ ngồi cậu ấy cuối lớp, tuy lực học ngang ngửa Gia Ngôn nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Kỳ Thiên là một người rất ít nói, đầu tóc và ăn mặc cũng khá xuề xòa vì vậy mà cũng rất ít bạn. Sở dĩ mà Ly Thiên quen được với cậu ấy cũng vì lúc trước lớp trưởng (tức là Gia Ngôn) là bạn thân của cậu ấy, cả ba cũng vì thế mà trở thành hội bạn thân. Thấy Ly Thiên khóc như mưa, Gia Ngôn thì không biết lại chạy đi đâu rồi, Tống Kỳ Thiên liền hớt hải chạy lại lo lắng hỏi han.
[ Có phải... các ngươi còn chưa kịp đau lòng cho Ly Thiên, Nương đã phá hỏng tâm trạng của các ngươi rồi không. Kỳ thật ta cũng không biết phải viết làm sao để cảm xúc của các ngươi đạt cao trào nữa ]
- Hức. . . Kỳ Thiên à. . .hư..hức... Tụi tớ....tụi tớ chia tay rồi....òaaa...
- Hể, sao lại như vậy được, không phải quan hệ của hai cậu rất tốt hay sao.
- Là do. . . do tớ không tốt... hức...là tớ không nghĩ tới cảm nhận của Gia Ngôn... nhiều lần để cậu ấy một mình ...hức... tớ sai rồi mà...òaaaa...
Kể xong, Ly Thiên lại khóc òa lên, làm cho Kỳ Thiên luống cuống không biết phải làm sao. Cứ thế cả hai ngồi đó cả buổi, người khóc, người lo lắng an ủi. Sau một trận khóc lóc đã đời, Ly Thiên như trút được phần nào gánh nặng trong lòng, lúc này cô chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon. Còn Tống kỳ Thiên, cậu vẫn luôn ngồi bên cạnh Ly Thiên an ủi tâm trạng cô, thấy cô cuối cùng cũng ngưng khóc mới thả lỏng được tâm trạng.
- Aiza~, Ly Thiên à, cậy xem, cậu khóc lâu như vậy, có phải mệt rồi không. Đến đi đường còn không vững nữa rồi nè. Đây, để mình đỡ cậu. A, hay là vầy đi... hôm nay để tớ khao cầu một bữa thấy thế nào.
Ly Thiên vốn dĩ đang định về nhà, thấy Kỳ Thiên nhiệt tình như vậy, lại còn được khao ăn, cô cũng muốn thay đổi tâm trạng một chút tiện thể nạp thêm năng lượng, liền vui vẻ đồng ý.
Điều mà ai không ngờ tới đó chính là.... chính bữa đi ăn hôm đấy đã xảy ra biến cố lớn đối với cuộc đời của hai người.
[ Nương thấy... văn phong của mình không được hoa mỹ, mỹ miều như những tác giả khác ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top