SƠ LƯỢC BỐI CẢNH 1
Đôi lời đến từ tác giả: hãy gọi ta là Nương, cũng có thể gọi là Lão Bà. Từ nay về sau, những từ để trong [ đây ] các ngươi không cần đọc cũng đc. Chap này là sơ lược bối cảnh, nếu các ngươi lười, có thể đợi đến chap 3 hoặc 4 đọc tóm tắt.
Nếu tính không nhầm thì đây đã là lần thứ 4 mà Ly Thiên chuyển trường. Cô không phải là người có lông mi dài cong vút tự nhiên, cặp mắt phượng đen láy hay cái mũi cao thẳng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn Nhưng ngũ quan lại rất hài hòa, dáng người cân đối Khiến người ta vừa nhìn vào liền có thiện cảm, không đến mức muốn được bảo vệ, muốn được cưng chiều nhưng cũng không muốn xa cách. Càng lớn, tính cách cô càng trầm ổn, ở lớp cũng rất an phận nên không quá nổi bật trong mắt một số thầy cô và bạn bè. Sỡ dĩ phải chuyển trường đến 4 lần chỉ đơn giản là do tính chất công việc của cha mẹ cô mà thôi.
[Ta nói... Vì vậy ai nghĩ Ly Thiên phải thường xuyên chuyển trường vì cô ấy là "chụy đại" hoặc vì bạo lực học đường thì bỏ ý nghĩ đấy ra khỏi đầu được rồi đấy nha. Còn về..."tính chất công việc" ấy là gì thì tại Nương lười nghĩ nên các ngươi cứ tự do tưởng tượng trong bình luận nha, có thể Nương sẽ lấy ý tưởng đó để thêm vào cũng nên.]
Hôm đấy, cô đến trường nhận lớp. Vừa nghĩ vu vơ vừa bước trên những bậc cầu thang dẫn đến văn phòng giáo viên, cô bỗng bị tiếng cãi vả của hai người đối diện làm cho sực tĩnh. Nhưng kết quả vẫn là không né kịp, Ly Thiên bị người ta đụng trúng, tưởng chừng như sẽ ngã đến nơi, cô theo bản năng nhắm nghiền mắt, hai tay co lại, lòng thầm nghĩ:
"Aaa, kiểu này là ngã chắc rồi, Biết thế tối qua không thức khuya cày bộ bl đó rồi. Ể... nhưng mà hình như bị ngã đến hỏng cả dây thần kinh cảm giác luôn rồi, Tại sao lại không thấy đau nhỉ"
Ly Thiên từ từ mở mắt, thì ra là có người đỡ được cô. Cậu ấy đúng là đẹp trai a, nhưng vì đang được tay của người ta đỡ lấy, cô cũng không biết cậu con trai ấy có cao hay không, vóc dáng ra sao. Nghĩ đến đây, Ly Thiên sực tỉnh, từ mặt truyền tới cảm giác nóng ran, không biết lúc này mặt mình có như trái cà chua hay không, vội vàng đứng dậy, lắp bắp nói :
- C...Cảm ơn cậu...
Lời vừa dứt, cô liền thấy có phải mình nói hơi ít rồi không, thấy như vậy không hay lắm, liền nói thêm
- ...đã đỡ mình... nếu không chắc hiện giờ mình đã nằm ở dưới đó rồi.
Nói rồi cô từ từ ngước mắt nhìn cậu, thấy cậu ấy mỉm cười, cô lại đỏ mặt vội vàng cúi đầu xuống. Lúc này, một giọng nói êm tai truyền tới:
- A. Không có gì đâu. Thật ra là mình đã gặp cậu ngay từ lúc còn ở hành lang rồi cơ, thấy cậu hơi lạ mặt nên liền muốn đến bắt chuyện. Nhưng mà hình như cậu đang mải mê suy nghĩ cái gì đó nên mình cũng không tiện mở miệng làm phiền cho lắm.
Vừa nói, chàng trai ấy vừa đưa tay gãi đầu. Ly Thiên cảm thán mà nghĩ "quả thực là do mình bất cẩn, còn làm phiền người ta nữa chứ. Lần sau phải cẩn thận hơn nữa mới được". Gật gù đầu vài cái, cô bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội kinh hô một tiếng:
- Hễ! Vậy là cậu đi cạnh mình từ lúc đó luôn sao.
Còn bên phía chàng trai, từ nãy tới giờ cậu vẫn luôn nhìn người con gái trước mặt, lại nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi cô ấy nằm trên vòng tay mình, hai mắt nhắm chặt, người khẽ run lên, hệt như một chú thỏ đang sợ hãi bị người ta làm thịt vậy. Khiến cậu vừa muốn bắt nạt người ta thêm nữa, lại sợ con thỏ ấy vì sợ hãi mà chạy mất. Đang mải mê với những dòng suy nghĩ của mình, thấy mặt cô ấy từ gật gù hiểu chuyện Chuyển sang kinh ngạc, cậu vẫn đang thắc mắc không biết cô ấy nghĩ ra cái gì thì đã nghe như vậy, vội vàng khua tay giải thích:
- Không.... Không phải đâu. Mình không phải là người sẽ đi cạnh một ai đó khi mà mình thậm chí còn chưa quen biết đâu. Mình cũng không có đi sát sau lưng cậu mà....
Lời còn chưa dứt, Ly Thiên như cảm nhận được câu nói vừa rồi của mình đã khiến cho người ta hiểu lầm, vội lên tiếng giải thích:
- À. Không phải mình đang nghĩ xấu về cậu đâu, chỉ là mình thắc mắc làm sao cậu đỡ được mình thôi hà.
Nghe được câu nói này, chàng trai như trút được gánh nặng, thở vào một hơi rồi nói tiếp.
- Lúc đi lên cầu thang, mình thấy phía trước cậu có hai người đang xảy ra xô xát, mình địng chạy lên kéo cậu ra.... Kết quả vẫn là chậm một bước.
- A, Nhưng mà mình thấy cậu đến rất đúng lúc, vừa khéo đỡ được mình nha ^ ^
[ Nương thấy... sao đoạn này hơi sến zậy. / vỗ trán - nhắm mắt - cúi đầu/ haizzz ]
Lời vừa dứt, không khí giữa hai người bỗng trở nên ngượng ngùng. Ly Thiên trách bản thân sao lại ngu ngốc nói ra câu sến súa như vậy chứ. Không dám đối mặt với người con trai trước mắt, cô nhìn vu vơ sang chỗ khác, vậy mà lại nhìn trúng cái đồng hồ, phát hiện không còn sớm nữa
- Thôi chết, đã giờ này rồi sao. Mình còn phải lên phòng giáo viên có chút chuyện nữa.
- Ê, vậy mà lại cùng đường nè. Đúng lúc cô chủ nhiệm cũng gọi mình lên đó nhờ chút chuyện, vậy để mình dẫn đường luôn cho cậu nha. À quên giới thiệu, mình tên Gia Ngôn, hân hạnh làm quen.
- Mình là Ly Thiên! Thẩm Ly Thiên! mình lên phòng giáo viên gặp cô Chu.. cô Chương gì gì đấy.
Nghe thấy cái tên này, Gia Ngôn như đoán được điều gì đó, âm thầm mỉm cười.
[ Nương lại thấy... văn phong của mình hình như thiếu thiếu cái gì đó ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top