Tớ sở hữu một "phép thuật" cho ngày Cá tháng tư. Bạn tin không?

Tớ sở hữu một "phép thuật" cho ngày Cá tháng tư. Bạn tin không?

Số là tớ thích một cậu bạn rất dễ thương. Cậu ấy ngồi cách tớ một dãy bàn và ngày nào tớ cũng lén liếc nhìn bạn ấy một tí (xí hổ quá), với niềm tin bong bóng là bạn ấy sẽ... hiểu tấm lòng tớ, híc.

Tớ biết chuyện này khá ngốc xít, nhưng tớ thà thế còn hơn nói thật là "mình thích bạn". Bạn ấy mà từ chối thì tớ độn thổ, huhu. Tớ đã ước mình can đảm hơn!

Rồi tớ hơi ghen tị với Pru... Hồi xem phim Phép Thuật trên VTV3, tớ hay ước gì mình cũng được "tặng một ngày" như Pru. Pru và các em của chị ấy đều là những phù thủy có năng lực siêu nhiên, hàng ngày chiến đấu chống lại quỉ dữ giữa thế giới hiện đại. Chị ấy, cũng như các em gái, luôn phải che giấu thân phận của mình, kể các với người bạn trai thân thiết mà chị ấy đem lòng yêu mến từ lâu. Và hơn nữa, liệu anh ấy có chấp nhận sự thật của chị ấy không?

Và rồi Pru được "tặng một ngày đặc biệt và duy nhất". Vào ngày này, Pru có thể nói thật với bạn trai của mình mọi việc, từ việc chị ấy là một phù thủy xịn và cả tình cảm chân thành mà chị ấy dành cho anh bạn đó. Và cho dù phản ứng của anh bạn đó có như thế nào thì ngay hôm sau, mọi kí ức đều bị xóa sạch sẽ.

Thích chưa, giống như một phép thử!

Bây giờ thì tớ biết là mình không cần ước xa xôi. Vì mỗi năm đều có một ngày... Cá tháng Tư, ngày của những lời nói dối vô hại được chào đón. Tớ cũng nghĩ chuyện của tớ cũng sẽ dễ dàng giải quyết thôi, miễn là tớ xác định được cái giá của phép thử này.

Thứ nhất là: sau sự kiện ngày Cá tháng tư thì chẳng có gì bị quên đi như ngày đặc biệt của chị Pru. Thứ hai là: nếu tớ không khéo léo thì dù tớ có làm gì trong ngày này, người ta cũng có thể nghĩ đó là sự thật. Có một điều an ủi là tụi tớ cùng lớp nên muốn nói gì cũng đơn giản hơn một tí.

Dù sau thì tớ cũng quyết dồn hết can đảm để liều một phen ^^

Kết quả là? Đến giờ phút này hai đứa là bạn trên cả thân và... chỉ thế thôi ^^.

Tớ đã nói tình cảm ngốc xít của mình và cậu ấy cũng vui vẻ chấp nhận. Ngày hôm ấy giống như là ở thiên đường, hehe, vì cả tớ và bạn ấy đều tự nhiên như cô tiên (vì Cá tháng Tư mà lị). Chúng tớ nói chuyện nhiều hơn, gần gũi hơn và phát hiện hai đứa hợp cạ nhau hơn cả tưởng tượng. Tớ nghĩ thế là đủ với mong đợi của tớ lắm rồi. Hồi trước ít có dịp tiếp xúc, giờ mới thấy bạn ấy còn... con nít lắm, hi hi. Thôi thì hồn nhiên vẫn ổn hơn cả!

Chuyện của tớ là vậy đó, hì hì. Mà nè, qua chuyện này tớ cũng phát hiện nha, đến 1/4 là ầm ĩ cả lớp "tao iu mày nhắm nhắm" loạn xạ cả lên, đứa nào cũng biết đứa kia giỡn thôi mà vui dữ lắm luôn.

Giá mà ngày nào cũng nghe những iu thương có cánh dễ ghét như vậy nhỉ, ngượng ngượng miệng một tẹo nhưng trên cả tuyệt vời đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: