to see the sea...............................
Title : To see the Sea – Để nhìn thấy biển.
Author : CindeRinlla
Series : Naruto
Genres : Angst , romance
Rating : G
Status : Complete
Summary :
.
.
Những lời nói sau cùng của cô ấy
Như vừa thì thầm với chính mình , vừa nói với ai đó
.
.
“ Em muốn nhìn thấy biến ”
.
.
.
.
.
To See the Sea
..
.
CHAPTER I
.
.
.
.
.
.
Another single flower petal is torn off
And I don't have the power to stop the wind
As you break down crying on the far shore
This is the least I can give you in parting
You can forget the promise we made that day.
.
.
.
Một cánh hoa lẻ loi lại rách bươm ,
Vì tớ không có quyền năng ngừng cơn gió
Khi cậu đang để nứơc mắt rơi trên bờ biển đó .
Tớ chỉ có một món quà chia li này thôi .
Sẽ chẳng sao đâu .
Nếu cậu quên đi
lời thề của chúng ta ngày hôm ấy .
..
.
-*-
.
.
Uchiha Sasuke gặp Haruno Sakura lần đầu tiên là bên bờ biển .
.
Chỗ anh sinh ra quanh năm đều là mùa đông . Biển có màu xanh sẫm. Nhưng có một khỏang thời gian nhỏ trong năm thời tiết có vẻ dễ chịu , có thể đi dạo hàng giờ và uống rượu ngắm hoa anh đào như những người Nhật Bản thừơng làm. Sasuke thì không thích đi dạo trong công viên hay tham gia lễ hội .
.
Cậu chỉ thích biển .
.
Dù là mùa đông hay mùa xuân , hoa rụng hay hoa nở , một đứa trẻ sinh ra hay một ông già chết đi , biễn mãi mãi có màu xanh thẫm . Sóng tràn vào bờ rầm rì và đều đặn . Thủy triều dâng lên mỗi lúc hòang hôn . Chỉ cần đứng trước biển thì mọi lời nói dối trên thế gian đều tan biến . Như một thường luân vũ mùa xuân , biển dịu dàng ôm lấy Konoha, tươi mới và không bao giờ thay đổi .
.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy biển , Uchiha Sasuke đã tin tưởng hòa toàn vào nhận định đó. Và mãi mãi sau này cũng vậy.
.
Sasuke là học sinh giỏi nhất trường . Không ai biết bố mẹ của cậu là ai . Côi nhi viện cậu từng ở có quá nhiều đứa trẻ mất gia đình vì chiến tranh . Nhân viên và nhũ mẫu dù rộng lòng đến đâu cũng không thể yêu hết bọn chúng . Hệ quả của việc lớn lên mà chỉ cần ăn no ấy đã tạo ra một Sasuke thông minh và vô kỉ luật . Trong lòng Sasuke có một niềm tin vững chắc mà không bậc cha mẹ hay chuẩn mực gia đình nào có thể kiềm hãm. Sống một mình trong kí túc xá của trường học , Sasuke lẻn ra ngoài bất cứ lúc nào mình muốn , đập phá tất cả những gì mình thích , học những môn có vẻ coi được và chỉ ngủ khi cảm thấy cần phải thế . Thành tích lúc nào cũng thuộc tốp đầu . Ngùơi lớn xem đó là một hiện tượng kì lạ . Còn lũ trẻ thì thích mê tính ranh ma của Sasuke.
.
Khi còn đi học ,
.
Tất cả những tró quậy phá do cậu cầm đầu đều diễn ra bên bờ biển.
.
Nghịch cát , đánh nhau , lan xuống những hố dùng để phơi muối , không có một thứ gì mà lũ trẻ chưa từng làm . Nhưng lòng híêu kì của trẻ con không bao giờ cạn . Khi nằm dài vì chán ngán ở một cồn cát cao nhất , Sasuke nghĩ ra một trò mà chưa ai đủ thông minh để nghĩ tới. Vào tối hôm đó , Sasuke , bằng một thanh Kurenai đã lẻn vào ngôi nhà bỏ hoang gần sát bờ biển , với ý định dấu hết đồ đạc của lũ bạn trong trường . Cậu nhét chúng xuống dưới gầm giường của căn phòng duy nhất nhìn ra biển ( gọi là ngôi nhà nhưng nó chỉ có đúng một phòng rất rộng ) .
…
Khi ngẩng đầu lên , lúc sóng biển đang rì rào và không khí đầy hương thơm của mùa xuân ngắn ngủi , Sasuke mới nhận ra căn nhà này không hề bỏ hoang .
…
…
Đó là lần đầu tiên cậu gặp Haruno Sakura
..
.
.
.
.
Sakura ,
..
Sakura .
.
Sakura rất kì lạ . Giống như chính Sasuke và hòan cảnh họ gặp nhau vậy.
..
Cuộc sống một mình làm cho Haruno Sakura có một dáng vẻ điềm nhiên khác thường . Nói năng nhỏ nhẹ , cừơi nhỏ nhẹ , lo lắng và phấn khích cũng rất nhỏ nhẹ . Những cử động nhỏ nhẹ và vòng bành xe quay nhỏ nhẹ cho đến khi đôi mắt xanh màu lục bảo đối diện với sống mũi thẳng ngay của Sasuke :
..
“ Xin chào . Đang làm gì đấy ? “
.
.
.
.
..
Sakura sinh trên một con thuyền du ngọan rất đẹp ở giữa biển . Bố mẹ Sakura cũng chết trong một chuyến du lịch ở biển . Người dì bất đắc dĩ phải nuôi đứa cháu gái mồ côi là một kẻ không có tấm lòng cho lắm . Bà ta ghét biển , không chịu nổi mùi muối và phát điên vào buổi tối vì mất ngủ . Ở căn nhà này , mọi lúc mọi nơi đều có thể nghe thấy tiếng sóng biển .
.
.
Khi Sakura mười tuổi , bà để cô sống một mình . Với một người bình thường thì điều đó thật không thể chấp nhận . Nhưng cuộc sống của Sakura chỉ có thức dậy và nhìn mặt biển lấp lánh qua cửa sổ , ăn những thức ăn sẵn ngay trên bàn , uống nứơc từ chiếc bình sứ có in hình hoa cúc , vậy thì chẳng có gì nguy hiểm cả . Sakura cũng không đến trường , nhưng cô đọc và viết rất thạo , biết một tỉ thứ từ kệ sách to lớn ở giữa nhà . Cô có giọng đọc rất hay. .Cô bé còn biết hát . Những bài dân ca hoặc những bài hát kiểu cổ , bằng giọng mũi cao ngân nhưng mỏng tan , yếu ớt.
.
Thỉnh thỏang ,
.
Người dì của Sakura ghé qua và mua sắm đồ dùng cho mười ngừơi trong vòng năm năm trời . Nhưng có một người bạn cũ của mẹ cô bé vẫn hàng ngày vẫn tới giúp cô , những việc cô không thể tự mình làm được.
.
À , Sakura , cô ta ngồi trên xe lăn .
.
“ Đó là dị tật hồi nhỏ .” Cô trả lời “ nhưng như thế thật may mắn . Em luôn có người tới nấu cho ăn vào mỗi buổi tối ! .”
.
Sakura vừa giải thích vừa cười. Mặc dù lúc đó mới chỉ là cô gái 13 tuổi gầy gò , mọi hành động của Sakura đều phát sáng một vẻ đẹp dịu dàng lấp lánh. Một nụ cười không hề run rẩy . Chắc chắn và an toàn hệt như mặt biển mùa đông .
.
Cuộc sống lặng lẽ như người nhích đi từng tí một đã khiến những người ở Konoha tửơng rằng ngôi nhà của Sakura là bỏ hoang . Đương nhiên ngoại trừ thân thích của bà bạn tốt bụng kia. Và vì vậy , đồ đạc cửa bọn học sinh trong trường ninja của Konoha cứ dần mất đi vào căn nhà đó và không đứa nào dám tìm lấy lại. Chúng đều rất sợ những gì bỏ hoang . Đa số mọi người cũng sợ như con cái họ . Một ngôi nhà mọi lúc mọi nơi đều nghe thấy tiếng sóng biển , những chiếc rèm cửa màu xanh da trời bằng nhung rủ xúông , còn cát cao thổi gió bay về hướng Đông . Cảnh tượng đó quá thần thánh khiến người ta không dám tới gần.
.
“ Đó chính là bí mật nhỏ của chúng ta .” Sakura nói , giơ một ngón tay lên . “ Đừng quên nhé .”
.
“ Không quên đâu .” Sasuke cũng nói , và chắc chắn đến mức cậu không cần phải giơ một ngón tay thề.
..
..
-*-
.
.
Vào buổi tối đầu tiên của mùa xuân ấy .Sakura đã thích thú chấp nhận trò nghịch ngợm của Sasuke . Và cô bé để cậu giấu xúông dưới gầm giường. Từ đó vào mỗi buổi chiều , Sakura thường cố đẩy mình tới gần cửa sổ và hé mắt nhìn cảnh tựơng nháo nhào của lũ trẻ đi tìm cặp sách. Và cô chống cằm lên bàn tay trắng muốn bé xíu của mình , nghe Sasuke kể về những câu chuyện không bao giờ hết của cậu.
.
Như vậy , Uchiha Sasuke và Haruno Sakura , dù nổi tiếng vì sự ranh ma hay hoàn toàn vô hình , đều trở thành người nào đó rất đặc biệt của nhau.
.
.
.
.
.
.
End chap I.
.
CHAPTER 2
.
..
.
Khi một đứa trẻ ở Konoha được sinh ra , chúng đều đựơc nhúng chân xuống biển như
một lời chúc phúc.
.
.
Nhưng Sakura ,
.
Sakura
.a .
Thậm chí còn chưa từng nhìn thấy một đợt sóng vỗ vào bờ.
.
.
.
.
.
Sasuke quyết định tìm cho Sakura một con ốc biển lấp lánh . Cậu ngõ cửa sổ , và cô bé nhận lấy nó , mắt trong veo.
.
“ Áp tay vào .” Sasuke nói cụt lủn “ Có thể nghe thấy tiếng sóng .”
.
Sakura áp tai vào , đầu nghiêng nghiêng.
.
“ Ồ !” Cô bé kêu lên “ Không phải là sóng , hình như nó còn hát nữa !”
.
“ Cái gì ?” Sasuke trợn mắt
.
“ Thật đấy ! Đây này , đây là đọan điệp khúc !” Sakura cười khúc khích “ Hay thật , em sẽ gọi nó là Chikachan !”
.
“ Đồ ngốc .” Sasuke lắc đầu “ Nó chỉ kêuù ù thôi , không hát ! Một vỏ ốc không thể hát !”
.
“ Để xem nào , em múôn có một cái nhà ở sát bờ biển nữa cơ , rồi sẽ đặt Chikachan trên bậu cửa sổ lớn hơn cả cái này !” Sakura nói , giọng điềm nhiên “ Sáng ra đều có thể nhìn thấy biển , xây cho em nhé , một cái thôi , khi anh lớn ấy , nhé , hứa nhé ?”
“ Đồ ngốc !”
.
Sakura hơi bĩu môi , vì vậy Sasuke tiếp tục cằn nhằn
.
“ Thật là thậm ngốc ! Không thể gọi cái thứ đó là Chikachan ! . Lại còn chan nữa chứ , lại còn nhà ở biển nữa chứ ! !”
.
“ Không phải là cái thứ đó !” Sakura cũng gằn giọng , những người lớn lên một mình thường tỏ ra cứng đầu như thế “ Mà là Chikachan !”
.
Ôi trời .
.
“ Nó kêu ù ù , không phải hát !” Sasuke cáu kỉnh
.
“ Nó hát , và rất rất hay !”
.
Đến thế này thì thật không thể tin được.
.
“ Nó chỉ là một cái vỏ ốc !.”
.
“ Tên là Chikachan !”
.
Sakura hét lên , hướng thẳng mình về phía trước . Đôi má phồng to trông thật buồn cười , nhưng những sợi tóc mai dựng đứng trong gió thì vô cùng rực rỡ. Sức mạnh kinh hồn kì lạ . Trong cái sống mũi bé đến như vậy , cổ tay xanh xao đến như vậy . Rồi ngay lập tức quay về gương mặt tươi cười , áp “ Chikachan ” vào trong lòng :
.
“ Nếu không gọi Chikachan là Chikachan.” Cô bé nói “ Em sẽ không cho anh giấu đồ của bọn nhóc ở gầm giừơng nữa đâu !”
.
Sasuke hừ mũi cáu kỉnh . Miệng luôn lẩm bẩm những từ thậm ngốc , thậm ngốc , trong khi cô bé chống cằm và cười phá lên.
..
.
-*-
..
..
Được khỏang vài tháng , đồ đạc của lũ học sinh đã mất hết , chúng được yêu cầu cất sách vở vào ngăn tủ riêng biệt có khóa . Trò chơi chấm dứt.
..
Nhưng Sasuke vẫn đi tới căn nhà bên bờ biển.
..
Vì Sakura rất thích nghe kể chuyện . Về những bài hát ( thực ra là tiếng kêu ù ù ) của Chikachann , những chuyện xảy ra trong trường học , trên đừơng về nhà , câu chuyện ở cửa hiệu tạp hóa , những con mèo hoang ở gần bến cảng , chuyện về bà hàng xóm đã già ở trên gác , về lễ hội hoa anh đào thường niên , về việc cắm trại trên biển , về cả bờ biển đóng băng sáng lấp lánh khi Konoha bứơc vào mùa đông , thậm chí cả bàn luận về bái tập về nhà của Sasuke nữa . Đều toàn là những chuyện nhỏ nhặt và vụn vặt , có cắt ngang giữa chừng cũng chẳng sao . Không một chút gì gây cấn , những họat động thường nhật đều đều và chậm trãi của Konoha đều đựơc Sasuke kể lại , rồi đều đựơc Sakura đón nhận bằng sự hồ hởi nhất trên đời .
.
Vì Sakura thích tất cả những gì mà Sasuke đem đến . Như Chikichan lấp lánh chỉ biết kêu ù ù , như ống nhòm lấy từ ngọn hải đăng duy nhất ở Konoha . Sách ở thư viện , đã cũ đến mức ố vàng và thơm như gió biển khi bứơc vào mùa xuân . Chậu đất có hạt giống thủy tiên mua từ cửa hàng một người bạn , sang tháng 3 đã nở hoa trắng muốt . Đặt hoa thủy tiên trước cửa sổ , nghe Chikichan hát , mân mê những vỏ ốc lấp lánh bảy màu , chờ đến ngày mùng 1 mỗi tháng để nhìn thấy sao Xử Nữ , dù không thể bứơc ra khỏi căn nhà chán ngắt , nhắm mắt lại Sakura cũng thấy đựơc cuộc sống chậm rãi dịu dàng xung quanh bờ biển của Konoha .
..
Sasuke không còn nhớ rõ , rốt cuộc đã sống lặng lẽ như thế ở Konoha bao nhiêu năm . Rốt cuộc đã gặp Sakura bao nhiêu lần , kể cho cô ấy bao nhiêu chuyện , cũng không thể nhớ rõ những gì mình đã tặng cho cô ấy qua khung cửa sổ đó . Nhưng có một điều mà Sasuke chắc chắn , anh vẫn còn nhớ rất rõ . Sasuke thừơng ngồi tựa lưng vào tường vừa làm bài tập , vừa kể về giáo viên đứng lớp đáng ghét và những chiếc thuyền câu mực , hay những chuyện vụng vặt nhỏ bé khác .
.
Sakura lúc đó , ngồi nhìn về phía biển và luôn luôn tươi cười.
.
Bởi vì Sakura thích nhất những câu chuyện của Sasuke , thích nhất chiếc ống nhòm và hoa thủy tiên của Sasuke, thích nhất những quyển sách của Sasuke . Hoàn toàn không phải vì Sakura bé hơn Sasuke hai tuổi , cũng hoàn toàn không phải do cô bé không thể tự mình bước đi.
.
.
.
.
.
Mà là vì Sakura tin vào Sasuke
.
.
.
.
..
Như Sasuke mãi tin vào biển.
Chapter 3
.
.
.
Chikachan . Ngôi nhà bên bờ biển . Người mẹ có đôi mắt đại dương mà tấm ảnh chân dung còn sót lại trong túi , có một điều về Sakura mà Sasuke biết rằng mình không được phép quên.
.
Đó là pháo hoa.
.
.
.
-*-
..
.
Năm đó Sasuke 16 tuổi , vừa mới tốt nghiệp trường trung học . Lễ bế giảng rườm rà kiểu cách diễn ra vào một ngày đầu xuân . Mùa xuân ở Konoha thường có lễ hội linh đình , người ta trải những tấm khăn sọc trắng đỏ trong công viên đã đầy ứ , ngắm hoa anh đào rơi . Vào buổi tối thứ bảy đầu tiên của mùa xuân , những cụm pháo hoa rực rỡ sáng chói được bắn lên bầu trời , và tất cả mọi ngừơi ùa ra bải biển như đàn ong , chân đi dép gỗ lọc cọc cùng tà áo yukata có in hình chuồn chuồn bay phất phới.
.
Những ngày còn nhỏ , ấy là vì Sasuke - kiêu - ngạo -16 - tuổi cho rằng mình đã lớn , cậu chưa bao giờ để tâm đến pháo hoa . Pháo hoa , chỉ là chùm sáng kiều diễm thoắt loé lên giữa đêm rồi tan ra thành nghìn mảnh . Dù có đợi thế nào cũng không bao giờ còn gặp lại nữa . Khi đứa trẻ đưa đôi mắt chờ đợi và trong lòng không ngừng cầu nguyện , hãy trở lại đi , hãy trở lại đi , thì cũng mãi mãi mất dạng .
.
Chỉ có vậy thôi .
.
.
.
.
.
Mùa xuân năm đó , Sakura bị ốm. Thực ra là bắt đầu sốt cao do gió bắc từ cuối mùa đông . Nhưng dù lâu dài hay ngắn ngủi , Sakura vẫn chống cằm vào hai đôi má đỏ ửng như quả đào của mình và không hề giận dữ . Những ngừơi bệnh tật dài lâu thường hay cáu gắt vì chuyện vụn vặt , thời tiết hơi bất thường hay nước uống có mùi tiêu chẳng hạn , nhưng Sakura thì không hề . Cô bé vui vẻ nghe Sasuke nhại lại giọng giáo viên đứng lớp vào ngày bế giảng , tay khuấy tan gói thuốc đắng ghét rồi uống nó ra vẻ như mình đang uống nước cam , đôi mắt bình thản nhìn ra bờ biển .
.
Đó là một điểm bất thường nữa của Sakura mà Sasuke vẫn còn nhớ . Dịu dàng đến mức bất thường .
.
Và vào buổi tối trước đêm bắn pháo hoa , Sasuke đã làm một việc không thể tưởng tượng được .
.
.
“ Ngày mai đừng có lăn ra ngủ đấy .” Cậu nói “Đợi đến 12 giờ sẽ thấy điều kì lạ.”
“Điều kì lạ gì cơ .?” Sakura hỏi lại.
.
“ Tuyệt đối không thể nói được.” Sasuke trả lời , làm bộ nghiêm trọng và bí mật , thích thú khi thấy Sakura bỗng dưng thôi chống cằm mệt mỏi , người vươn hẳn ra phía trước và gương mặt ló ra từ của sổ với địêu bộ rất buồn cười. “ Nhưng mà này , nhất định phải mặc Yukata đấy .”
.
Cậu nói rồi chạy về phía đỉnh đối , chui vào căn nhà cho ninja thực tập mới chuyển tới , ngủ ngon lành như một đứa trẻ.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó , Sakura không có vẻ gì ngái ngủ . Khi Sasuke gõ ô cửa sổ , đã thấy cô bé mặc Yukata sẵn sàng , cổ áo thẳng thớm nhờ được người phụ nữ tốt bụng hay lui tới chỉnh sửa cả buổi chiều , tay cầm túi hạt dưa bắt chước những hình vẽ cô từng đọc trong sách .
.
“ Chẳng giống người ốm gì cả.” Sasuke nghĩ . Sakura cứ thinh thoảng lại cười trừ , miệng cắn hạt dưa nghe tách tách trong đêm đen.
.
“Cái mà anh vẫn nói với em ấy” Sakura bỗng dưng hỏi “ Có phải là pháo hoa không ? “
.
“Ừ .” Sasuke trả lời .
.
“ Có đẹp không ?” Cô hỏi
.
“Đẹp .” Sasuke cũng trả lời thẳng đuột . Rồi anh vội thêm vào . “ Nhưng chả có hay ho gì đâu , chả có hứng thú gì cả . Ừ , chẳng hay ho gì hết.”
.
Sakura yên lặng . Sasuke lại nói tiếp.
.
“ Nhưng mà như thế cũng còn hơn nằm bẹp ở nhà .”
.
“Đúng là cái kiểu nói chuyện của anh .” Sakura cười , lẫn trong tiếng hạt dưa lách tách vang lên như chiếc chuông nhỏ “ Chẳng hay ho gì hết . Nhưng mà như thế cũng còn hơn nằm bẹp ở nhà .Vậy mà vẫn đứng ở đây đợi pháo hoa đấy thôi.”
.
.
Sasuke chỉ ậm ừ . Những lời Sakura nói như là thứ ngôn ngữ độc thoại . Vì vậy thứ bỗng dưng đập vào mắt anh lại là con chuồn chuồn trên tay áo Yukata . Con chuồn chuồn có thân màu đen và hai đôi cánh mỏng được thêu tay , màu trắng sữa . Nó là họa tiết được thêu thêm vào mép tay áo nên trông bé xíu , kì lạ , chìm dần màu xanh dương thẫm của Yukata . Khi Sakura chống tay tựa vào cằm , con chuồn huồn bay lên trong gió , tựa hồ như đốm sáng dưới mặt nước biển vào mỗi buổi chiều , khi ngọn hải đăng từ từ quay khắp. Vừa xin đẹp vừa khác thường , vừa dịu dàng vừa chập choạng.
.
Rõ ràng biết nó chỉ là con chuồn chuồn , và pháo hoa cũng chẳng có gì đáng chờ đợi . Nhưng chính vào thời điểm không có gì làm đặc biệt ấy , Sasuke đã nói những từ ngữ dài dòng , những tư ngữ mà đứa trẻ 16 tuổi ấy luôn tâm niệm càng sâu trong lòng càng không thể thoát ra
.
“ Thực ra thứ muốn cho em xem , là biển cơ .”
.
“ Cái gì ?” Sakura quay lại , tiếng hạt dưa vẫn vang lên tách tách
.
“ Biển ấy . Không phải là thích biển lắm sao. “ Sasuke nói , mắt hướng ra bầu trời trông rất dửng dưng , và tai anh vẫn nghe thấy tiếng cắn hạt dưa vang lên đang thưa dần “ Nhưng lúc nào cũng ốm yếu thế này , thì làm sao mà đi đâu được . Dù vậy thì , hôm nay có thể không đựơc nhìn thấy , thì ngày mai , hoặc ngày kia phải không ? Sáng thức dậy có thể cảm thấy đó là thứ mình không thể nào với tới , nhưng tốt nhất hay nghĩ là , Biển thì lúc nào cũng ở đó , chỉ cần có người sẵn lòng đưa đi mà thôi.”
.
Sakura chớp mắt một vài giây , rồi cứ như thế nhìn vào gương mặt Sasuke . Túi hạt dưa đung đưa trong gió , cùng với tà áo và con chuồn chuồn nhỏ được thêu nơi mép áo
...
.
“Này , anh hứa rồi đấy nhé .” Cô bé cười
.
.
Sasuke chưa bao giờ , và sau buổi tối thứ bảy đó đã trở thành không bao giờ , còn nói nhiều như thế nữa . Nhưng lúc đó đứa trẻ 16 tuổi thấy rõ sự xấu hổ trẻ con đang ngoi lên ở trong lòng , và chỉ ứơc có một thứ kéo đôi mắt Sakura nhìn thẳng vào gương mặt mình.
.
Bỗng Sasuke và Sakura giật bắn . Tiếng pháo hoa vang lên làm Konoha đồng loạt phát sáng , như bỗng dưng hàng triệu chiếc đèn đường cùng bật công tắt lúc nửa đêm . Những người mẹ ngó ra từ cửa bếp gọi với theo lũ trẻ , mọi người ùa ra bờ biển ngước mắt lên bầu trời. Trên tay các bé gái đều có lồng đèn chớp chớp bảy sắc cầu vồng . Và chúng cứ hét lên liên hồi , giống hệt Sakura đang vương mình ra ngoài cửa sổ .
.
.
“ Pháo hoa kìa !” Sakura hét vừa chỉ lên trời , vào hàng chục chùm pháo hoa đang nở bung ra và từ từ rơi xuống mặt biển .
.
“ Gì thế , giống trẻ con cấp một vậy .” Sasuke lẩm bẩm , mắt hướng theo ngón tay ccủa Sakura . Dù nói rằng pháo hoa chẳng là gì , nhưng vẫn cứ nhìn theo mãi . Pháo hoa được bắn trên bờ biển trông như vật thể của vũ trụ , rực rỡ chói loà cho đến khi lao xuống và tan biến . Hai đứa trẻ vừa lớn dậy gần quên đi những lời kì lạ chúng nói , dù chỉ là năm phút , cùng nhu im lặng nhìn vệt sáng đủ màu nổ tung , như những giấc mơ được bắn lên bầu trời.
.
..
-*-
..
..
Sau này có một vài lần Sasuke tình cờ nhìn thấy pháo hoa được bắn trong lễ hội mùa xuân , nhưng suy nghĩ về trò chơi đẹp mắt ấy vãn không tài nào thay đổi . Anh nhận ra chính đêm thứ bảy còn hơi sương mùa đông ấy , pháo hoa vẫn là pháo hoa . Chỉ là chùm sáng kiều diễm thoắt loé lên giữa đêm rồi tan ra thành nghìn mảnh . Dù có đợi thế nào cũng không bao giờ còn gặp lại nữa . Dù gương mặt đỏ lên vì sốt của Sakura có là thứ đáng để yêu quý , pháo hoa vẫn là pháo hoa.
.
.Nhưng chính những quanh cảnh lúc đó , hư ảnh về con chuồn chuồn trong màu xanh thẫm của tà áo Yukata , tiếng hạt dưa lách tách cùng với nụ cừơi của Sakura , những lời nói lúng túng lạ thường , đã khiến Sasuke tự động khác vào trong kí ức đêm pháo hoa ấy. Cho đến tận bây giờ , anh vẫn lặng lẽ giữ gìn lời hứa năm mình 16 tuổi.
.
.
.
.
.
Dù có thế nào , cũng phải để cho Sakura được nhìn thấy biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top