Chương 1: Khởi đầu mới
'Ting, Ting' một âm thanh phát từ cánh cửa. Bỗng thấy cảm giác thật rùng mình, quái lạ thật bây giờ là nửa đêm. Phố sá đang chìm vào cơn mơ, cớ gì lại ai đi nhấn chuông nhà người khác.
"Nên mở cửa không đây, khu vực mình lại đang có tội phạm nữa. " Hà Ỷ Dao đề phòng, lấy một con dao thủ sẵn.
Cánh cửa dần mở ra, mắc cười thật đấy. Chỉ có một hộp đồ ở ngoài thôi, chắc là bọn trẻ tầng dưới trêu rồi.
Cầm hộp đồ , cô thấy nhẹ người hẳn. Dao cười thầm rồi cũng nghĩ chắc là nay ai đó biết sinh Nhật mình nên tặng.
"Hả, là một bộ sách về các thế giới ảo Neswion các loại, nhiêu đây cũng hết 800 bạc " Hà Ỷ Dao khá vui khi được tặng đúng đồ mình thích.
Cô mừng tới mức mà quên rằng, mọi người đang kì thị cô vì là song tính. Nhất sinh của ai cũng gặp may sau đau khổ, chứ cô chắc con ghẻ của trời.
Đầu cô bỗng quay cuồng, đau lắm... Cứ như đang nhớ lại một việc gì kinh khủng lắm, mọi thứ nhòe đi. Cô ngã xuống bàn bếp, máu tuôn ra...
"A... Đây là đâu mà chói vậy" Gắng sức ngồi dậy, biểu Cảm giờ của cô là bàng hoàng. Thật sự đáng sợ, bây giờ mọi thứ chỉ một màu trắng.
Đối với người mắc chứng sợ màu trắng như Dao, những thứ này là kinh khủng nhất. Đúng khoảng khắc ấy, một giọng nói trông khá ngọt đã vang lên: "Chị có nghe em nói không ạ? "
Ngạc nhiên nhỉ, nơi này không một bóng người mà lại có âm thanh thoát ra cơ đấy. Cô cũng bình tĩnh đáp lại: "Em là ai vậy, sao chị không thấy em"
"Em là một tiểu linh, người là chủ của em, liệu chị hiểu không ạ? " có vẻ như tiểu linh này trông sẽ hồn nhiên lắm đây. Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao nữa.
Rồi tiểu linh này cũng giải thích cho rõ mọi chuyện. Ở kế bên vũ trụ của chúng ta, có một hành tinh khổng lồ tên Neswion. Kích thước gấp vài chục lần hành tinh xanh chúng ta.
Vào một ngàn năm đầu tiên, sự ra đời của các loài thực vật và động vật, mọi thứ khá suôn sẻ đến khi tổ tiên các chủng tộc nơi đó dần phát triển. Chiến tranh nổ ra, hậu quả làm giảm hết 1/5 hệ sinh thái trên toàn hành tinh.
Tới lúc đó cộng đồng Neswion mới ý thức được rằng nên ngưng chiến tranh lại ngay. Chủng tộc tiên ở thời điểm đó rất nguy kịch, bởi sự áp bức của tộc tai dài.
Lúc ấy có một vị thần xuất hiện, ông ấy đã dùng biết bao loại phép để bảo vệ các tộc khỏi những thứ đáng sợ đấy. Chiến tranh chấm dứt, ông ban cho cộng đồng 7 viên Ngọc, biểu tượng bảo vệ hành tinh.
Vạn vật do các tộc hại chết giờ đây đã được hồi sinh, mọi thứ đã hòa bình. Thời gian bình yên kéo dài đến 5022 năm sau.
Tức là ngay tại năm này ở hành tinh xanh. Bảy viên đá phép thuật đã biến mất và thay thế bằng các viên đá giả. Thế giới chỉ còn mười năm để tồn tại.
"Cũng được... Nhưng em có thể cho vài món đồ hỗ trợ không? " Cô cũng suy ngẫm rất lâu rồi. Nhưng vì ở thế giới thực, cô cũng được tôn trọng đâu?
"Em sẽ hỗ trợ chị!" Giọng nói kiên quyết của tiểu linh kia. Lòng cô cũng đỡ buồn được phần nào, một người bạn mới đây...
_____________________________________
Không gian bỗng đổi sang một căn phòng tối, có một chiếc máy ảo và chiếc cửa có gắn một cái bảng "Xuyên thời gian"
Hình ảnh hiện lên, một cô gái hồn nhiên. Đấy là thiết kế của tiểu linh, Dao thì đang lựa chọn nhan sắc.
"Tóc xoăn trắng đẹp nhỉ, cho chị mắt xám nhé, Thúc Thúc!" Nhìn có vẻ hơi đòi hỏi, nhưng thực ra là Thúc Thúc muốn cô đẹp nhất có thể thôi.
"Chủ của em tặng chị chiếc nhà nấm nhỏ, một túi 50 ô và cây dao nhỏ kìa" Thúc Thúc trông hí hởn chưa kìa khi thấy, Tổng linh thần tặng quà cho Dao.
"Chúng ta phải đợi một ngày để đến hành tinh của em lận" Thúc Thúc cười trừ trông vẻ bất mãn, đợi rất lâu nên chả có việc gì làm cả.
Trông bầu không khí im lặng đấy, cô nổi lên một ý tưởng khá hay ho, cô hớn hở bảo: "Em có thể dịch chuyển một số đồ của chị đến đây được không?"
Thúc Thúc gật đầu rồi hồi đến quyển sách cô nhận được khi ở đêm qua, lật từng trang, ánh mắt chăm chú của hai người.
Chỉ rất nhiều về kĩ năng bắt động vật nhỏ, các loài bay và loài ẩn thân. Thực vật phong phú , thậm chí có cả loài di chuyển như gió vậy.
"Nơi này nhiều nghề nhỉ " Cô chỉ tay đến trang ngành nghiệp. Đúng là thật sự nhiều, có cả bắt các động vật hoặc cở trói cho thực vật cũng được trả lương nữa.
"Còn mười tiếng nữa, khoan đã! " Sự bất ngờ khi thấy màn hình ảo vừa có thông tin từ Tổng linh thần.
"Chị ơi! Giờ có thể dịch chuyển đến rồi, chị mau cất đồ vô thôi! " Thúc Thúc liên tục bấm vào màn hình, cô thì lấy đồ bỏ vào túi.
"Được rồi, mau vào đến cửa với em! " Cô cũng chạy vội đến nắm tay Thúc Thúc, âm thanh điếc tai vang lên.
Một ánh sáng đỏ từ chiếc cửa phát ra, căn phòng đấy cũng dần biến thành bụi, giờ chỉ còn một không gian rỗng.
_____________________________________
"Đây là đâu vậy, Thúc Thúc? " sau khi xuyên đến, xung quanh cô là một bãi đất trống và biển, xa xa có một vài nhà, như là Hải Cảng mà cô đã thấy trong lúc đọc sách.
-------------------------------------------------------
Một ngày tốt lành nhé, mình đi khám bệnh đây, bye✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top