5
" Manh Manhhhhh "
" dậy thôii "
" hôm nay chúng ta phải đi tới nhà dì Mai may đồ đi học "
" đừng ngủ nữa màaaaaaa "
Khai Thinh và Manh Manh giằng co với nhau trên gác , 1 người kéo , 1 người nằm , cứ như vậy kéo dài mãi đến tận nữa tiếng thì em mới chịu ôm chăn đi xuống .
Thanh Việt nhanh chóng đi tới , đẩy đẩy vai em vào nhà tắm . Khai Thinh thì chụp được chiếc chăn rồi đem nó lên gác dẹp vào tủ .
-
sau bữa sáng bận rộn thì cả 4 cũng đã đến nơi .
" ui chao ! "
dì Mai vừa nhìn thấy đứa nhỏ đứng sau 3 người thì thốt lên , thằng nhóc nhỏ ấy vô cùng đáng yêu và ngoan ngoãn .
" bạn cùng trọ mới hả ? "
" dạ , tên Manh ạ " _ Thanh Việt trả lời dì .
" đáng yêu quá , tên cũng đẹp nữa , tên thật của cháu hả ? "
dì vừa xoa tóc em vừa hỏi , Manh Manh ngại ngùng trả lời : " dạ , Nguyễn Ngọc Manh ạ "
" đáng yêu quá ! "
" lại đây , dì đo cho con "
Manh Manh ngoan ngoãn nghe theo lời dì . dì bắt em giơ tay lên , em liền giơ lên . bắt hạ xuống thì hạ xuống ngay . quay qua trái phải , cũng nghe theo .
sau một hồi thì cũng lấy được số đo , dì bắt đầu kiếm áo sơ mi phù hợp với em .
em đi tới chỗ của cả 3 đang đứng , thắc mắc hỏi :
" mấy người không mua áo hả ? "
" không mua , áo cũ ở nhà còn mặc được "
" nhưng mà , mấy cái áo nó phai hết ròi "
" không sao đâu mà , mau lại mặc thử coi vừa không kìa " _ Gia Khang vừa trả lời vừa đẩy em lại phía dì , để em vào trong thay áo .
Manh Manh mặc thử 2 cái áo thì cái nào cũng rộng rãi , thoáng mát , chất vải vô cùng tốt , tốt hơn áo của 3 người nhiều .
" xong rồi ạ , ok lắm ạ "
" được rồi , tổng cộng 100 ngàn nhá " _ dì vừa nói vừa xếp áo lại bỏ vào bọc nilong .
Thanh Việt liền lấy 100 ngàn đưa cho dì , sau đó cầm túi lên .
" đi qua Chùa thôi Manh Manh "
Manh Manh liền lẽo đẽo theo sau cả 3 .
-
thường thường vào mỗi ngày cuối tuần , ngày chủ nhật , nếu không có ca làm , cả 3 hay xuống Chùa để phụ mọi người ở đây quét sân và cho gia cầm ăn .
có Sư Cô vừa nhìn thấy em liền gật đầu , bảo em ra ngoài nói chút chuyện :
" Sư cô có gì chỉ dạy ạ ? "
đôi mắt nai mở to , cung kính hỏi .
" người tốt mệnh , cuộc sống sung sướng ắt có gian khổ , mong người vẫn giữ vững tâm can "
-
sau khi phụ chùa quét sân và cho mấy con gà ăn , thì cả đám cũng ngồi tại 1 cái đình nhỏ ở trong sân Chùa để nghĩ trưa .
bất chợt có một người phụ nữ tầm 30 , tâm trạng điên điên dại dại đi ngang qua , nghe nói cô ấy hồng nhan bạc phận , Chùa thấy thương nên che chở cô .
cô đi ngang qua cả đám được mấy bước thì bất ngờ quay đầu lại , chạy tới trước mặt Manh Manh rồi quan sát em .
vừa nhìn lướt qua cũng đã biết đứa nhóc này là con nhà giàu rồi . nhẩm thử tướng mệnh thì càng chắc chắn hơn , số thằng bé này sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng , vô cùng giàu sang , chỉ có điều , gia đình không được ổn cho lắm . sung sướng ắt có gian khổ , ông Trời sẽ không cho ai được hoàn hảo , thằng nhóc này sẽ gặp đại nạn vào năm 19 tuổi , nếu qua khỏi sẽ có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió , nhưng tỉ lệ rất thấp , xem ra phải chet yểu rồi .
nhưng mà người hại chet thằng nhóc này , ấy vậy là một người mà thằng nhóc này không ngờ tới .
" sung sướng ắt có gian khổ , sung sướng ắt có gian khổ , sung sướng ắt có gian khổ , ... "
cô cứ thế vừa nhìn em vừa cười nói mấy câu này , sau đó lại vừa đi vừa nói . cả đám khó hiểu nhìn nhau , chính Manh Manh cũng chẳng hiểu gì .
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top