1
" bạn có tin vào chuyện thiên thần rơi xuống chưa ?
tôi cũng chẳng tin vào những chuyện siêu nhiên như vậy mặc dù tôi rất thích nghiên cứu về thần thoại Hy Lạp , nhưng rồi ...
cuối mùa hè năm 20** "
-
" GIAAAA KHANGGGGG !! "
Gia Khang mơ màng từ từ ngồi dậy sau tiếng gọi thất thanh của Thanh Việt , hắn với tay lấy chiếc điện thoại , cố gắng mở nhìn .
" gì vậy trời , mới có 2 giờ chiều thôi mà !? "
*rầm
" GIỜ NÀY 2 GIỜ RỒI CÒN ĐÉO CHỊU DẬY NỮA HẢ !? "_ Thanh Việt đá bay cánh cửa phòng hắn rồi hét lên .
thiệt cái tình , sắp hết mùa hè rồi mà cứ cái đà này thế nào cũng trễ học mấy ngày đầu cho coi .
" dậy rồi đây ... " _ Gia Khang ngáp ngắn ngáp dài , lê từng bước chân mệt mỏi vào phòng tắm .
Thanh Việt kế bên hận không thể oánh tên oắt con 18 tuổi đó 1 trận , đành lườm hắn rồi ôm cục tức ra khỏi phòng .
-
" Khang xuống rồi à , vào ăn luôn "
Khai Thinh vui vẻ ngồi nhâm nhi tách trà trên bàn ăn , còn Thanh Việt thì vẫn đang loay hoay với nồi canh trên bếp , hình như có vẻ thiếu nguyên liệu vì thấy cậu cứ quay tới quay lui tìm kiếm gì đó .
Gia Khang vừa ngồi xuống , Khai Thinh đã cất tiếng , gương mặt thỏa mãn ôm tách trà trong tay .
" mới đây mà sắp hết hè rồi , haiz "
anh ngắm nhìn những khoảng yên bình ở ngoài sân nhà hàng xóm , hoa cỏ bị gió đung đưa , táng cây cứ xào xoạc trôngvô cùng thích mắt .
ở ngoài thì bình yên nhưng trong nhà mình lại không yên bình nổi rồi .
" CÁI QUÁI - ? " _cậu ngỡ ngàng ngơ ngác khi vừa mở nắp hủ đường ra , trống không không còn 1 hạt .
" gì vậy má ơi , hôm qua tao mới vừa mua 2 kí đường kia mà ? "
" xin lỗi nha , qua Khang lấy đường làm kẹo ăn hết rồi hehe "
Gia Khang vừa nói vừa bình thản ăn sữa chua mà không biết rằng mặt của Thanh Việt đã đen như đít rồi . để nhẹ nhàng cái hủ đường xuống , cậu nghiến răng ken két , từ từ nhấn mạnh câu chữ :
" LÊ - GIA - KHANGGGGGGGGGG !!!!!!! "
-
thế là hắn bị cậu bắt đi mua đường , thật ra việc hằng ngày phải đi mua đồ như vậy đối với Gia Khang cũng quen rồi .
-
" tôi - Lê Gia Khang , xuất thân con nhà nông nghèo khó , ba mẹ tôi làm mướn cho người ta , cũng tích góp và vay mượn dữ lắm mới đủ tiền cho tôi lên thành phố học vì trường ở dưới quê đã giải thể .
tôi gặp Thanh Việt và Khai Thinh vào lễ khai giảng lúc mới vào cấp 2 .
tôi đã quá quen thuộc khi mỗi ngày điều nghe Thanh Việt la ó hay là Khai Thinh lúc nào cũng kể những chuyện nhảm nhí không đầu không đuôi .
dần dần những thứ đó đã là thói quen rồi , ngày nào tôi không nghe 2 người bọn họ nói gì là ngày đó mất mát dữ lắm , cứ tưởng cuộc sống chỉ có 3 chúng tôi nào ngờ ... "
-
" Aaaaaaa !! "
một tiếng hét vang trên đầu hắn , Gia Khang khựng lại rồi ngước lên ...
" hả ? "
*rầm
" ui da ... "
thiên thần nhỏ rơi đúng vào người hắn , đợi người kia đứng lên thì hắn cũng đau đớn từ từ ngồi dậy , Gia Khang ngớ cả người , nhìn gương mặt người kia rồi lại nhìn trên trời .
???
" trời ơiii , sống 17 năm trên cuộc đời lần đầu tiên con nhìn thấy thiên thần rơi xuống thiệt nè "
" cậu là ... thiên thần hả ? "
cậu con trai kia đang phủi quần áo thì nghe hắn nói , khựng lại đôi chút rồi chớp chớp đôi mắt hoa đào ngập nước nhìn hắn , bất mãn trả lời : " khùng hả , thiên thần gì ba ? "
" chứ tại sao cậu lại rơi từ trên trời xuống ? "
" không phải , cái đó - "
" thiếu gia bên đó kìa !!! "
em chưa kịp nói hết thì đã có 1 đám người áo đen chạy tới , em lập tức quay người lại nhìn bọn họ rồi tặc lưỡi nắm tay Gia Khang , kéo hắn chạy cùng mình .
" aisss chạy thôi "
chạy một đoạn khá xa thì cũng đã cắt đuôi được , cậu trai kia mệt mỏi đứng thở hổn hển , Gia Khang nãy giờ cũng đã có cơ hội nhìn kĩ người nọ . xem ra là thiên thần 100% rồi hoặc là con nhà đại gia chính hiệu , quần áo sạch sẽ , gương mặt đẹp đẽ vậy kia mà .
" vậy thôi tôi về nhé ... "
hắn quay lưng luyến tiếc định rời đi thì lại bị thiên thần ấy nắm tay kéo lại .
" cho tôi theo với "
" oắt đờ phắc , không cần dụ mà thỏ cũng tự vào hang sói luôn à ? "
" cái này - "
" tôi hứa sẽ giúp cậu làm việc nhà từ A tới Z luôn , cho tôi ở nhờ mấy tháng đi !!! "
tự nhiên lụm được một bé con , ai mà không thích chứ , đã thế Gia Khang còn là người yêu cái đẹp và sự dễ thương . mọi phòng bị điều bị thiên thần nhỏ ấy đánh đổ hết , hắn không suy nghĩ nữa mà đồng ý luôn .
-
" lúc tôi đem nhóc nhỏ ấy về nhà , Thanh Việt tức giận lắm vì 3 đứa tôi vốn nghèo , tiền ăn hàng ngày vất vả lắm mới kiếm được , đã thế có tháng kiếm được chút đỉnh , có tháng còn phải nhịn đói "
-
" mày đem ai về đây ? "
" tao không có đem về , là tự thiên thần nhỏ này chọn tao "
cả Thanh Việt và Khai Thinh điều xịt keo cứng ngắt .
" mày - MÀY ĐIÊN À GIA KHANGGGGGGGGG !! "
-
" sau một lúc giằng co thì cả 2 cũng đã đồng ý để người ở lại , đơn giản vì cả 3 chúng tôi điều yêu thích cái đẹp và thấy hoàn cảnh của thiên thần nhỏ rất đáng thương .
à thiên thần ấy là Manh Manh , tên nghe lạ thật ...
vào một ngày đẹp trời của mùa hạ , tôi đã tin là thiên thần có thật "
---
chuyện về các bạn nhỏ OC nhà tớ hihi 😋 mong các bạn ủng hộ hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top