cecilia

đêm nay paimon nằm mơ. mơ thấy nhà lữ hành đã tìm được người thân, và chuyến hành trình lang thang vô định của bạn ấy với paimon sẽ kết thúc. dù bây giờ chưa tới lúc bọn mình nói lời chia tay, nhưng ngày đó rồi cũng sẽ tới. paimon không còn là đứa trẻ nữa, nên paimon biết chứ.

nhưng người lớn cũng có lúc khóc mà đúng không? paimon chỉ khóc vì paimon là người lớn thôi đấy... nếu nhà lữ hành dỗ paimon bằng đĩa gà nướng hoa ngọt thì paimon sẽ xem xét việc nín khóc. nhưng paimon thích những chiếc bánh do nhà lữ hành làm hơn, ngon lắm luôn!

a, paimon đói bụng quá. ui ui, paimon không muốn khóc nữa, khóc nhiều sẽ trở nên yếu đuối. nếu yếu đuối thì nhà lữ hành cũng không thể trở nên mạnh mẽ được, paimon phải làm gương cho bạn ấy! nhưng dạo gần đây paimon thường hay nghĩ tới giấc mơ chia lìa với bạn... huhu, paimon lại muốn khóc nhè..!

"hức hức... nhà lữ hành, waaaaaaaaa!!"

paimon chui tót vào lồng ngực bạn, khóc thật to. paimon muốn nín mà không có được, có cái gì đó cứ khiến paimon khóc mãi thôi.

"p-paimon, chuyện gì vậy? bị ma vật cướp mất đồ ăn à, để tớ đi xử nó!" - nhà lữ hành bối rối ôm lấy paimon, bàn tay có những vết thẹo và chai sần vỗ về paimon.

hóa ra bạn ấy đã gồng mình suốt bấy lâu nay. hóa ra đôi tay bạn cũng không thể chiến thắng sự khắc nghiệt của chuyến hành trình. paimon chợt nghĩ, có lẽ nhà lữ hành đã rất vất vả vì paimon chẳng làm được gì ngoài trốn sau lưng bạn.

"huhuhu, paimon xin lỗi! paimon là đồ vô dụng..."

paimon nghĩ mình sẽ bị nhà lữ hành ghét bỏ. trong suốt chuyến đi, paimon thấy những kẻ vô tích sự thường bị người ta ruồng rẫy. paimon sợ bạn cũng ghét paimon. nhưng paimon muốn xin lỗi nhà lữ hành, xin lỗi vì đã chẳng giúp tay bạn bớt thẹo đi...

"paimon nói gì vậy? đâu có ai chê paimon vô dụng đâu." - nhà lữ hành phì cười, xoa xoa mái tóc của paimon. bàn tay bạn ấy rất lớn và ấm áp, giống như ánh bình minh vậy. - "cậu biết không?"

khi chúng ta lang thang cùng nhau, paimon nhỏ bé đã học được một chút dịu dàng và một chút can đảm. tớ cũng đã học được cách chăm sóc cho cô bé nhỏ của tớ.

paimon sụt sịt, rồi ngừng khóc. bạn ấy nói paimon dịu dàng và can đảm. paimon thấy hơi ngại đó nha...

"này, sao dám bảo paimon là cô bé nhỏ? paimon đã là người lớn rồi đấy, hứ!"

paimon giả vờ giận dỗi quay ngoắt đi, và nhà lữ hành lại dỗ dành paimon bằng món gà nướng hoa ngọt. được rồi, paimon sẽ tha cho bạn đấy!

ngày mai, paimon sẽ hái một bông cecilia tặng nhà lữ hành. đó là bông hoa đẹp nhất mà paimon từng thấy. nó mọc ở nơi cao nhất của vực hái sao đầy gió, tắm mình trong cái nắng gắt những hôm tháng chín. bông hoa ấy sẽ thay paimon nói lên những điều thầm kín mà paimon không đủ can đảm bộc bạch với bạn.

cũng là vì cecilia mạnh mẽ như bạn vậy.

4.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top