Chương 2 : Chạm trán rắc rối.....

" Là cô, đồ ăn trộm "

Nghe xong Hạ Vi Vi liền quay sang,Thật không ngờ bạn cùng bàn với cô lại là anh chàng mà cô đã gặp ở thư viện.Dù rất bực mình nhưng cô cố gắng kìm chế cơn giận của bản thân. Hạ Vi Vi lập tức đáp lại :

" Tôi không phải ăn trộm ,cậu không hiểu tiếng người hay sao ?"

" Vậy sao ? Cũng đúng thôi,có ai ăn trộm mà nói bản thân là ăn trộm đâu ?"

Giang Hạo Thiên đáp lại với vẻ mặt thản nhiên ,vừa lắc đầu, vừa phẩy tay.,khiến sự tức giận của cô bộc phát, cô quát lớn :

" súc sinh, tôi không phải ăn trộm nghe chưa "

Cả lớp bị câu nói của Hạ Vi Vi thúc giục quay đầu lại .Một số vừa chờ xem kịch hay vừa cười khúc khích,số còn lai thì ghen ghét, tức giận lằm bằm " sao Giang Hạo Thiên lại rảnh hơi đôi đôi co cùng con nhỏ đó chứ! " Khiến cả cô giáo đang giảng bài cũng phải dừng lại.

" Cái ,,súc sinh, đồ ăn trộm này, sao cậu giám gọi tôi như vậy ! Muốn chết à! Máu não của Giang Hạo Thiên dồn lên, cơn tức giận đến đỉnh cao, anh bực mình quát lại.

Hạ Vi Vi cũng không chịu thua săn ống tay áo lên, gương mặt đanh đá, lên tiếng

" ! Tôi gọi cậu súc sinh đó ! Sao cậu làm tôi "

" cậu nghĩ tôi không dám đụng đến cậu sao ??? "


" Chứ cậu nghĩ tôi sợ cậu sao ????".     ...........

Cả hai bên đôi co qua lại ,kẻ tám lạng người nửa cân không ai chịu thua ai. Cho đến khi cô giáo lên tiếng thì cuộc chiến này mới dừng lại.

" anh chị còn muốn học nữa không.Hay muốn ra ngoài đứng !!! Hả????? " cô Giáo Huệ Lâm tức giận quát mắng

Hạ Vi Vi và Giang Hạo Thiên giật mình có lẽ bây giờ họ mới ngộ ra là đang ở trong lớp học và tất cả mọi người đang nhìn cô và cậu .Cả hai cúi đầu xin lỗi cô " Em xin lỗi cô " và điềm tĩnh ngồi xuống ghế học bài, Hết kịch cả lớp chán chê quay lại tiếp tục với bài học

Cô cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh,và lật sách ra " Đúng là xui xẻo ngồi cùng  với thằng điên .Mất mặt quá!!!! " cô thầm chửi

Anh thì nằm gục xuống bàn ,không thèm nghe giảng " sao mình lại xấu số ngồi cùng với cái thể loại điên khùng này chứ !!làm mất cả hình tượng!! Anh lãi nhãi.. " Nhưng mà cũng thú vị thật "

            Cả lớp quay lại với phong thái học nghiêm túc

(Giữa tiết 2)~~~

Chắc có lẽ số cô hôm nay không thể bình yên  mà kết thúc một ngày được . anh bạn ngồi cùng cô luôn khiến cô không thể  tập trung học được . Thà rằng anh ta ngủ hết tiết thì cô cũng chả bận tâm, đằng này ngủ dậy thì rung bàn ,lúc thì khỉ lôi đồ ăn vặt ra ăn , xong rồi  lại cứ lấy sách đập bàn ,còn gác chân lên bàn ...v .v.Mà quái lạ sao thầy lại không nói gì nhỉ
Hạ Vi Vi tức hộc máu liền lên tiếng :

" Nè ,cậu bạn cùng bàn cậu thôi đập bàn , gác chân lên bàn.....dừng ngay những hành động vô bổ đó lại đi !!!!!

Anh ngẩn đầu dậy ,thản nhiên đáp lại

" Tôi làm gì thì kệ tôi không liên quan đến cô "

" cái gì !!!"Hạ Vi Vi cười đểu tiếp tục nói:"  nhưng  các việt làm của cậu ảnh hưởng đến việc học của tôi !!"

" cậu học phần cậu ,tôi gác chân lên bàng là việc của tôi đâu có dính dáng gì đâu chứ !!!!!!!" Giang Hạ Thiên thản nhiên đáp trả

" câu.....cậu..! " Hạ Vi Vi tức ói máu không thốt nên lời,đứng dậy chỉ vào mặt Hạo Thiên.

" Tôi thì sao!!" Hạo thiên cũng đứng dậy hét lên.

Và rồi một giọng nói  vang dội như sét đánh của thầy cùng vẻ mạt tức giận như những trận hồng thủy
   " Chị kia bước ra ngoài cho tôi "

Khá bất ngờ nếu như cả hai đều ra ngoài thì không sao ngưng sao chỉ có mình cô bị phạt, Hạ Vi Vi cảm thấy bất công liền lên tiếng :

    " Thưa thầy tại sao chỉ có mình em.."

  " Tôi bảo cô ra ngoài nghe không ,ai cho phép cô cải lại "
  

   Hạ Vi Vi cười khinh một cái ,rồi điềm tĩnh đến lạ thường không nói lời nào từng bước đi ra khỏi lớp.Lớp xì xào bàn tán " Haayzzz ,Con nhỏ đó bị dạy cũng đáng thôi! Giang Hạo Thiên là con trai trưởng của hiệu trưởng trường này mà ai mà dám đụng tới." ..


Hạo Thiên ngồi xuống ghế tiếp tục công việc ngủ, thầy tiếp tục bài giảng ,Hạ Vi Vi ở ngoài lớp với một suy nghĩ " Phải rồi ,Hạ ViVi mày quên mất mày là ai rồi ,thế giới này đáng bị nguyền rủa như thế nào rồi !"

(Tiết 2 trôi qua khá lâu)~~~~


   Tất cả học sinh của các lớp ùa ra,họ cười,đùa ,tám chuyện với nhau...Chỉ riêng cô đơn độc,cô không muốn vào lớp bởi cô không muốn thấy mặt Tên Khốn Hạo Thiên, cô lặng lẽ lướt qua đám người xa lạ , bước đi vô hồn .Cô cứ đi đi , rồi cô không biết mình đang đi đâu,chỉ biết càng tránh xa lớp học ấy càng tốt.Thế rồi cô đã đến sân bóng rổ hồi nào không hay. Cô từ từ đi ngang qua sân bóng .Bổng quả bóng rổ bay tời mặt cô ,cô tưởng chừng như quả bóng xắp đập vào mặt mình .Thế nhưng ,điều tồi tệ không xảy đến với cô.Một nam thần xuất hiện đưa tay giữ lấy trái bóng rồi ném vào rổ bóng với cú ba điểm ngoạn mục .Ai cũng vô cùng bất ngờ ( Trong đó cũng có cô)

    " Này chơi bóng rổ phải cẩn thận chứ !!!" Nam thần cất tiếng
  

                      ------------hết chương 2-----------
Sorry everybody, haayzzz tại bận wa nên giờ mới ra chương mới
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý ~~~~~~

                             ~~~~kurumi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong