Kỉ niệm đẹp

Ngắm mái tóc dài, mượt, óng ả của Duyên, Tùng bất giác nở nụ cười. Một nụ cười ấm áp, trông cậu lúc này chẳng khác gì một " Giang Thần Việt Nam"😂. Cậu để ý rằng, đến bây giờ Duyên không còn để tóc mái. Một kỉ niệm quay về trong giây lát mang tên "Tóc mái" - đây là lí do cậu nở nụ cười tươi như vậy.
Năm lớp 9.........
Tùng....tùng....tùng....
Phù...phù... Tiếng thở dốc của Duyên làm Tùng chú ý. Cô nàng hôm nay chắc lại ngủ dậy muộn, rồi ba chân bốn cẳng chạy đến lớp - Tùng nghĩ vậy rồi cười nhẹ. Cũng bởi hôm nay Tùng phải đi sớm làm trực nhật, chẳng thể sang gọi Duyên đi học. Định gọi Duyên đi học nhưng cậu sợ rằng bây giờ còn sớm, bắt Duyên dậy thì tội cô bé qúa. Cũng bởi sáng nay trời lạnh qúa, mà tối hôm qua Duyên thức khuya, chẳng biết làm gì chắc lại nằm coi phim. Tối nào mà nó chả thế, học xong thì muộn - tầm 11h chứ sớm sủa gì. Thế mà hôm nào nó cũng thức nằm xem mấy cái film ngôn tình gì đấy,hình như là từ tiểu thuyết chuyển thể sang truyện. Có lần Tùng bảo" mấy cái film đó thì có gì hay mà bọn con gái trong lớp, à không cả mày nữa sao cứ cuống cuồng lên thế. Khuya rồi thì không ngủ rồi đến lớp than buồn ngủ. Tao cũng tò mò mở xem,mà mày biết không vừa xem được khoảng 1 phút 30 giây thôi là tao đã lăn ra ngủ luôn rồi chứ hay ho cái gìê -.-". Duyên ngồi sau xe nhéo cho Tùng một cái làm cậu đau đến xuýt xoa, cô gắt lên: " bọn con trai bọn mày thì biết cái gì mà nói -.- film hay mà, có trai đẹp nữa cơ, với lại có nhiều cảnh đẹp lắm, bọn nó làm tao gato lắm huhu". Lúc đó, Tùng chỉ biết nói : " Dạ, em biết rồi thưa chị đại". Duyên cười phá lên và 2 đứa lại cùng nhau đến trường. Thế đấy, chắc là nó đi vội cũng vì film với chả ảnh. Đang suy nghĩ miên man, Tùng bị Duyên huých cho 1 cái rõ đau và nói :" Ê cái thằng mặt lờ kia sao không qua rủ bố mày đi học, làm tao chạy đến trường mệt bở hơi tai với lại hôm nay tao cũng dậy muộn nữa chứ huhu". Tùng chỉ cười, đắc chí vì mình đoán đúng. Và rồi quay lại nói với nó: " Hôm nay đến phiên bàn tao làm trực nhật". " Thì sao?" - Duyên đáp trả. Giây phút này nhìn Duyên đáng yêu lắm, mặt cô vênh lên, bĩu môi, ánh mắt khiêu khích làm Tùng chỉ muốn cười thật to. Cũng vì cái bản mặt này của Duyên mà luôn bị Tùng trêu rằng " bản mặt mày như thế này nhìn ghét vcl ra ấy, chỉ muốn bả ngay và luôn. Bảo sao không CO gấu..Ahihi:))". Tùng đáp lại:" Thì tao phải đi sớm và keme mày cho mày guốc bộ đi học..ahihi". Duyên tức lắm, đáp trả bằng một cái lườm vô cùng " hiểm ác", sắc bén. Rồi nũng nịu: " Giận Tùng luôn.....Hư hự". Tùng im lặng và nhìn đểu lại. Vừa lúc đó thì cô giáo bước vào lớp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mian