Chương 5: Hợp tác làm ăn (2)
Thời tiết hôm nay không còn được dễ chịu như những ngày trước nữa. Mới sáng sớm, bầu trời đã bị những đám mây đen chiếm lấy, những hạt mưa nặng trĩu cứ vậy mà rơi xuống nhân gian, gột rửa cho từng chiếc lá, cho từng cánh hoa. Những hạt mưa rơi xuống tạo nên những âm thanh rả rich thật vui tai, âm thanh ấy như giúp con người ta gột rửa hết những ưu tư, phiền muộn trong lòng.
"Thanh Anh ơi, đi thôi."
Thanh Anh đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, cô nhìn ngắm những hạt mưa rơi, đôi mắt chất chứa điều gì đó. Nghe thấy tiếng Hạ Anh mình gọi, cô giật mình.
Hạ Anh nói tiếp:
"Hay hôm nay cậu ở nhà nhé. Trời đang mưa lớn, bây giờ cậu đi theo tớ nhỡ bị ngấm nước mưa là bị ốm đấy."
Thanh Anh vội đi dép vào, cô tiến tới góc phải của căn nhà tranh vách đất, lấy cái áo mưa được làm bằng rơm rồi đưa cho bạn sau đó cô cũng lấy cái áo rơm còn lại khoác lên vai, đoạn nói:
"Không sao đâu. Ở nhà chả có gì làm, buồn lắm. Tớ đi cùng cậu vừa nghe cậu kể chuyện lại vừa có thể phụ cậu một tay nữa."
Hạ Anh lo lắng nói tiếp:
"Nhưng tớ thấy tâm trạng cậu hôm nay không được tốt cho lắm. Cậu nhớ bố mẹ à?"
Thanh Anh không hề né tránh câu hỏi của Hạ Anh, cô thật thà gật đầu. Cô thở hắt ra rồi nói:
"Kể từ lúc tớ với cậu xuyên về Đại Việt tới nay cũng đã hơn hai tuần rồi. Tớ không biết nếu bố mẹ tớ và cả bố mẹ cậu biết được không tìm thấy ai bọn mình thì họ sẽ đau khổ thế nào đây."
Nghe Thanh Anh dãi bày như vậy nhưng khuôn mặt của Hạ Anh lại không có lấy một gợn cảm xúc. Cô khoác cái áo mưa lên rồi chỉ nói một câu:
"Chúng ta đi tới tửu lâu thôi. Muộn rồi."
Thanh Anh không nói thêm, cô chỉ "ừ" một tiếng rồi cùng Hạ Anh đi tới tửu lâu vì hơn ai hết cô hiểu được Hạ Anh đối với bố mẹ mình là như thế nào. Có lẽ cũng sẽ nhớ đấy, cũng lo lắng đấy nhưng cảm xúc ấy sẽ không kéo dài được lâu. Trong lúc đó Hạ Anh cũng trầm tư chả kém gì Thanh Anh, cô nghĩ lại những lời nói của bố mẹ mỗi khi cô được điểm không như kỳ vọng của họ:
"Cho học nhiều vậy mà được có ngân đây điểm."
"Mày sang học hỏi bạn Châu kia kìa. Con nhà người ta học nhiều vậy có thấy kêu câu nào đâu, con nhà mình học chả bằng một phần con nhà người ta đã ngoạc mồm ra kêu."
"Đấy cho ăn cho học, chả phải đụng tay vào việc gì mà học hành cũng không nên hồn."
Những câu nói ấy dường như đã trở thành một bóng ma tâm lý rất lớn đối với Hạ Anh. Cô luôn bị bố mẹ kiểm soát mọi việc, cô muốn tự tử nhưng mỗi khi vậy Thanh Anh lại ở bên an ủi, động viên:
"Mình sẽ luôn bên cậu!"
"Cậu đừng làm điều dại dột, cậu không nghĩ cho cậu cũng phải nghĩ cho tớ chứ. Cậu mà "giải thoát" thật thì người tự trách sẽ là tớ đấy."
"Tớ biết bây giờ cậu đang rất áp lực nhưng cậu đã có tớ ở bên rồi. Có điều gì khiến cậu cảm thấy khó chịu thì cậu cứ nói ra, tớ luôn sẵn sang lắng nghe cậu bất cứ lúc nào."
Hạ Anh nhìn người bạn Thanh Anh của mình, bất giác nở nụ cười trên môi, một người như Thanh Anh quả thực rất hiếm có thể gặp nhưng Hạ Anh lại có thể gặp được. Có lẽ đây là niềm an ủi to lớn nhất mà ông trời đã bố thí cho cô.
Thanh Anh cùng Hạ Anh bước vào tửu lầu, một tên tiểu nhị đã đứng sẵn ở đó chờ, vừa thấy hai người, hắn đon đả chạy tới chào rồi nhanh nhẹn cất áo rơm của hai người đi sau đó nói:
"Bà chủ con đợi hai cô lâu lắm rồi đấy ạ. Mời hai cô theo con đi bên này."
Dứt lời, hắn đưa tay về phía trước ra hiệu cho hai người theo hắn. Hai cô gái nhìn nhau rồi cuối cùng cũng cùng tên tiểu nhị đi lên tầng hai.
Những tiếng cười đùa, tiếng đàn, tiếng hát cứ vang vọng khắp tầng hai của tửu lầu. Chuyện này thực sự rất lạ, Đại Việt đang được vị vua Trần Anh Tông trị vì, ngài là người đặc biệt ghét việc rượu chè, cờ bạc thậm chí nếu bị nghiện hai thứ là "thần cồn" và "thần đỏ đen" cũng coi như phạm pháp chả nhẽ cái tửu lầu này bê tha công khai mà vẫn chưa bị gì hay sao?
Cánh cửa gỗ mở ra, ả tú bà đang chễm chệ ngồi trên ghế, bà ta thong thả nhấp từng ngụm trà, thấy Thanh Anh và Hạ Anh vào, bà ta liền bỏ chén trà xuống, chỉ tay vào hai cái ghế đã được kê sẵn rồi nói:
"Ngồi đi."
Tên tiểu nhị nhanh nhẹn đẩy hai cái ghế ra cho hai người ngồi rồi lập tức rời đi. Hai cô bé nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống ghế. Hạ Anh là người đầu tiên lên tiếng:
"Tôi tưởng tới đây là sẽ làm việc luôn chứ? Bà gọi chúng tôi tới phòng này làm gì?"
Bà ta mỉm cười đầy ẩn ý trước sự khó hiểu của hai cô gái, bà ta lấy từ trong ống tay áo ra một tờ giấy sau đó để lên trên bàn cùng một khay mực lăn tay(1) rồi nói như ra lệnh:
"Điểm chỉ lên đây đi."
Hạ Anh và Thanh Anh nhìn nhau rồi lại nhìn vào tờ giấy trước mắt với hàng chục chữ tượng hình khó hiểu. Ả tú bà lại tiếp tục giục:
"Điểm nhanh đi. Đừng nói là các người không biết đọc chữ nhá."
Thấy vẻ bối rối của hai người bà ta liền ngờ vực hỏi.
Thanh Anh và Hạ Anh nhìn nhau đầy ái ngại quả thực là đúng như bà ta nói.
Bà ta thở dài rồi lại hớp thêm ngụm trà nữa rồi nói:
"Thôi cứ điểm chỉ vào đi. Ta xưa nay chưa từng làm ăn gian dối với ai, các ngươi yên tâm."
Hạ Anh và Thanh Anh nhìn nhau vẻ lưỡng lữ pha lẫn suự ngờ vực. Thanh Anh ghé vào tai thì thầm:
"Tớ thấy mặt bà ta cứ gian gian sao ấy. Tốt nhất là không thể tin được."
Hạ Anh nhìn tổng thể bà ta rồi gật đầu tán thành với Thanh Anh, cô ghé vào tai Thanh Anh mà to nhỏ:
"Tớ đồng ý với cậu nhưng mà không vào hang cọp sao bắt được cọp. Cái tát hôm qua nhất định tớ phải trả."
Thanh Anh đáp lại:
"Thôi. Tớ không sao thật mà. Chúng ta đi về đi."
Hạ Anh vỗ nhẹ tay Thanh Anh như một lời trấn an. Sau đó cô dứt khoát chỉ điểm lên tờ giấy, ả tù bà thấy vậy thì ngay lập tức thu lại tờ giấy rồi vui vẻ nói:
"Từ nay ta và hai cô cùng là người làm ăn với nhau. Bây giờ hai cô có thể làm việc của mình rồi."
Dứt câu bà ta liền hắng giọng gọi lớn:
"Mau dẫn hai cô xuống để hai cô làm việc đi."
Tên tiểu nhị vừa nãy nghe thấy lệnh thì nhanh chóng đẩy cửa, hắn tay khom người, tay hướng ra phía ngoài cửa, kính cẩn mời:
"Con mời hai cô ạ."
Thanh Anh và Hạ Anh cùng nhau đi theo sau tên tiểu nhị, vừa đi, Thanh Anh thì thầm với Hạ Anh:
"Hạ Anh, cậu không sợ bà ta làm gian sao?"
Hạ Anh lắc đầu rồi thì thầm đáp:
"Tớ sẽ cố gắng thủ tiêu cái tờ giấy đấy."
Tên tiểu nhị dẫn hai người xuống dười lầu rồi sau đó nói với một người đàn ông tầm ngoài ngũ tuần gì đó rồi rời đi.
"Hai cô là người mà bà chủ tôi mời tới sao?"
Hai cô gái gật đầu. Người đàn ông trước mắt mỉm cười xã giao rồi dắt hai cô gái tới một cái sân khấu nhỏ được đặt ở chính tửu lầu. Ông ta niềm nở giới thiệu với những người đang dùng bữa phía dưới.
"Các vị khách quan, rất xin lỗi khi đã làm gián đoạn bữa ăn của các vị. Tửu lâu chúng tôi có một thông báo tới các vị. Bà chủ chúng tôi vừa mới mời được hai vị tiểu thư kể chuyện rất hay, chắc các vị cũng không còn lạ nhỉ? Hai vị tiểu thư này rất nổi tiếng trong kinh thành chúng ta dạo gần đây. Bây giờ lão xin lui xuống nhường chỗ cho hai vị tiểu thư. Chúc các khách quan ngon miệng.
Dứt lời, người đán ông nhanh chóng đi xuống.
Hạ Anh và Thanh Anh đứng đó nhìn nhau, lộ rõ vẻ lúng túng. Thanh Anh hít một hơi rồi cô mở lời trước:
"Xin tự giới thiệu ta là Thanh Anh còn đây là Hạ Anh, người bằng hữu của ta và cũng là người kể chuyện cho các vị. Rất mong các vị yêu thích những câu chuyện mà chúng tôi kể."
Sau đó Thanh Anh kéo tay Hạ Anh ngồi xuống, trước mặt Hạ Anh là một cái bàn gỗ nho nhỏ. Thanh Anh ngồi ở đằng sau, cô vỗ nhẹ vào bàn tay Hạ Anh thay cho lời cổ vũ. Hạ Anh nhìn cô bạn của mình rồi khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Cô cất giọng:
"Câu chuyện đầu tiên hôm nay ta muốn kể với các vị có tên "Chiếc lược ngà"
Sau khi giới thiệu tên câu chuyện, Hạ Anh bắt đầu dẫn dắt mọi người vào trong câu chuyện của mình. Tuy có một số nội dung hiện đại đã bị cô lược bỏ nhưng nhờ khéo léo sửa đổi nên tất cả mọi người đều không ai nhận ra. Tất cả khách quan có mặt ở đó đầu say sưa nghe Hạ Anh kể chuyện và tất nhiên cũng là những mánh khóe cũ mà các cô kiếm được rất nhiều tiền.
Mặt trời dần khuất sau ngọn núi cao, nhường chỗ cho mặt trăng ngự trị cả bầu trời.
Hạ Anh quay sang hỏi một tên tiểu nhị bên cạnh:
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Tên tiểu nhị ngớ người một lúc nhưng rồi cũng thành thật trở lời:
"Dạ, bẩm cô, bây giờ là giờ là đầu giờ tuất ạ."
Hạ Anh gật nhẹ đầu sau đó quay sang nhìn cô bạn Thanh Anh đang ngồi ỉu xìu bên cạnh. Hạ Anh nhìn bạn mình rồi mỉm cười dịu dàng sau đó cô nhẹ nhàng hỏi tiểu nhị bên cạnh:
"Bây giờ chắc chúng tôi có thể dùng bữa tối rồi chứ?"
Tiểu nhị lộ rõ vẻ phân vân, ánh mắt quét về phía dưới, nơi các vị khách đang dùng bữa. Hiểu được ý của tiểu nhị, Hạ Anh liền nói:
"Ta biết giờ này sẽ có nhiều khách tới ăn. Ta có thể ăn sau nhưng mà Thanh Anh có vẻ như đói không chịu được rồi. Ngươi có thể lấy ít thức ăn cho cô ấy ăn lót dạ được không? Dù sao cô ấy cũng chỉ giúp ta những chuyện vặt vãnh nên vắng mặt một lúc cũng đâu phải vấn đề đâu đúng không?"
Tên tiểu nhị nghe Hạ Anh nói có vẻ xuôi tai. Hắn ta gật như gà mổ thóc rồi đáp:
"Vậy để ta vào trong bếp xem còn có gì ăn được không vậy."
Hạ Anh nhìn Thanh Anh, nhỏ giọng gọi:
"Thanh Anh, Thanh Anh,..."
Vừa định gọi thêm câu thứ ba thì Thanh Anh giật mình, câu trả lời theo phản xạ:
"Hạ Anh gọi mình sao?"
Hạ Anh gật đầu sau đó cô mỉm cười, nói với bạn mình:
"Cậu xuống bếp ăn chút gì đi. Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ?"
Thanh Anh gật đầu rồi nhỏ giọng hỏi Hạ Anh:
"Thế còn cậu thì sao? Hay để tớ xuống dưới bếp mang một ít xôi cho cậu nhá! Chứ không ăn thì sức đâu mà ngồi kể chuyện."
Hạ Anh đáp:
" Tớ chưa đói. Cậu cứ xuống ăn đi."
Thanh Anh lắc đầu:
"Không. Tớ chờ cậu làm xong mới ăn cơ."
Hai cô gái đang nói dở thì tên tiểu nhị tay cầm bó xôi được bọc bằng lá sen hớt hải chạy tới. Y đưa cho Thanh Anh rồi nói:
"Cô ăn thì xuống dưới kia mà ăn."
Thanh Anh nhận lấy bó xôi sau đó cất vào tay nải rồi đáp:
"Đa tạ anh nhưng tôi không đói, bó xôi này tôi sẽ ăn cùng bạn tôi khi về nhà. Rất đa tạ anh!"
Tên tiểu nhị cũng không them nhiều lời, hắn chỉ gật đầu nhẹ rồi xoay người bỏ đi. Hạ Anh thấy bạn mình kiên quyết vậy cũng không nói gì thêm nữa, cô bắt đầu cất giọng kể chuyện cho những người đang ngồi ở dưới nghe.
Nửa tuần hương nữa cứ vậy mà trôi qua, trong lúc Hạ Anh đang say sưa trong câu chuyện của chính mình thì Thanh Anh bất ngờ kéo vạt áo cô khiến Hạ Anh giật mình quay sang nhìn bạn mình. Thanh Anh liếc mắt như ra hiệu cho Hạ Anh điều gì đó, Hạ Anh nhìn theo hướng mắt của bạn mình. Ánh mắt vừa nhìn tới tầng hai của tửa lầu thì thu gọn vào mắt cô là một người mặc áo đen, bên hông có dắt theo thanh kiếm, nhìn qua là biết không phải là khách vào đây chơi bời rồi. Hạ Anh như hiểu ra ý của bạn mình, cô cười khẩy, thầm nhủ:
"Không ngờ lại nhanh tới như vậy."
Cô nháy mắt với Thanh Anh. Thanh Anh cũng gật đầu nhẽ nhằm ra dấu đã hiểu
"Ây da! Đau bụng quá!"
Thanh Anh thảng thốt, cô ôm bụng chạy tới chỗ tên tiểu nhị rồi khó khăn hỏi:
"Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
Tên tiểu nhị hơi ngớ người mà hỏi lại:
"Nhà vệ sinh?"
Thanh Anh biết mình dùng sai ngôn ngữ nên sửa lại:
"Ý ta là nhà xí. Nhà xí ở đâu? Nhanh lên. Ta sắp không nhịn nổi rồi."
Tên tiểu nhị như hiểu ra, hắn chỉ tay ra một góc tửu lầu rồi nói:
" Cô cứ đi thẳng rồi sau đó rẽ sang trái là tới."
Thanh Anh ôm bụng, cảm ơn tên tiểu nhị rồi vội vã chạy đi luôn. Trên môi của cô và Hạ Anh lúc này đều không thể giấu nổi nụ cười bởi họ không ngờ cơ hội lại tới nhanh như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top