Chương 4: Hợp tác làm ăn (1)

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó mà Hạ Anh và Thanh Anh đã "sinh tồn" ở cái Thăng Long này được hai tuần rồi. Ngày nào cũng vậy, hai cô gái chăm chỉ vác cái bàn nhỏ và một cái bát mẻ ra cái góc cũ ngồi đó hành nghề kể chuyện và cũng nhờ vào cái nghề này mà hai người mới không bị chết đói, không phải ngủ nơi đầu đường xó chợ.

Ông trời hôm nay thật keo kiệt, tới một tia nắng cũng không nỡ ban xuống nhân gian. Mấy tán cây nô đùa với những cơn gió nhỏ thi thoảng lại đập vào nhau tạo nên tiếng xào xạc thật vui tai.

Hạ Anh ngồi ở góc cũ, giọng cô cứ lanh lảnh suốt mấy tiếng:

"Cũng như mọi ngày, mụ phù thủy đứng trước gương thần mà hỏi:

- Gương kia ngự ở trên tường,

Nước này ai đẹp đường dường như ta.

Gương thần trả lời:

- Xưa kia bà đẹp nhất trần

Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn

....."

Câu chuyện qua giọng kể truyền cảm và các biểu cảm của Hạ Anh đã thu hút được nhiều người. Cứ đến đoạn gây cấn, Hạ Anh sẽ lại sử dụng những mánh khóe cũ để kiếm rất nhiều tiền. Hôm nay cũng vì kiếm được nhiều tiền hơn nên cô hứng lên kể thêm 2 câu chuyện nữa tới tận tối mịt mới cùng Thanh Anh thu dọn đồ đạc để ra về:

"Thanh Anh, hôm nay chúng ta kiếm được nhiều tiền quá!"

Thanh Anh gật đầu. Cô mở cái ví ra cho Hạ Anh xem rồi nói:

"Cậu nhìn xem. Tiền xu chật cả ví tớ rồi đây này."

Hạ Anh cười khoái chí nói:

"Tí nữa tớ với cậu ghé qua chợ mua con gà về thịt ăn mừng đi. Lâu lắm rồi chỉ toàn ăn rau với cháo tớ ngán lắm rồi."

Thanh Anh mỉm cười, cô gật đầu đồng ý.

Hai cô gái lại nắm tay nhau toan định ra về thì từ phía sau vọng tới tiếng gọi chua ngoa:

"Hai con kia đứng lại cho bà."

Hạ Anh và Thanh Anh cùng quay người nhìn về phía người phụ nữ. Bà ta chắc cũng ngoài tuổi tứ tuần tuy vậy nhưng bà ta lại trang điểm rất lòe loẹt, theo sau bà ta là hai tên bặm trợn, hung hãn. Người phụ nữ kia hắng giọng:

"Ai cho hai đứa chúng mày dám bén bảng ở đây cướp khách của tao hả?"

Hạ Anh nhìn bà ta rồi lại nhìn Thanh Anh, giọng nói hơi run run thanh minh:

"B..Bà nhầm người rồi. Tôi không quen bà với lại tôi trước giờ nào có đi cướp khách của ai."

Bà ta gằn lên:

"Mày còn thích cãi à?"

Hạ Anh câm nín không dám nói thêm câu nào. Kỳ thực là cô không sợ con mụ này mà thứ cô sự chính ra hai tên tai to mặt lớn, cơ bắp cuồn cuộn đang đứng sau mụ ta.

"Hạ Anh, bà ta là tú bà của cái tửu lâu đối diện chỗ chúng mình kể chuyện đấy. Dạo gần đây, lúc nào tớ cũng thấy bà ta nhìn bọn mình chằm chằm hóa ra là vì cái này."

Thanh Anh thủ thỉ bên tai Hạ Anh. Mụ tú bà lại tiếp tục quát:

"Tao nói cho mày biết nếu ngày mai mày không cuốn gói ra chỗ khác để bà làm ăn thì đừng có trách bà độc ác."

Nghe tới đây Thanh Anh tức tối lên tiếng:

"Bà làm ăn là việc của bà, chúng tôi kể chuyện kiếm tiền là việc của chúng tôi. Hai bên cạnh tranh công bằng. Nếu có thời gian qua đây đe dọa chúng tôi thì sao bà không về chỉnh đốn lại mấy con đào của bà ấy. Xem chúng nó phục vụ thế nào mà để khách người ta thích đứng ở lề đường nghe chúng tôi kể chuyện."

Mụ tú bà nghe những lời nói sắc bén của Thanh Anh thì không thể đáp trả lại câu nào. Thẹn quá hóa giận, mụ ta sai hai tên bặm trợn theo sau lên "tẩm quất" cho hai người. Hai cô gái sợ hãi lùi ra phía sau, một tên giơ cao tay định tát một cái trời giáng vào Thanh Anh, Hạ Anh thấy thế liền xoay người ôm lấy bạn mình và một lẽ dĩ nhiên tấm lưng của cô ăn trọn cú đánh trời giáng của tên cao to đó. Cái cảm giác vừa đau vừa rát truyền tới. Thanh Anh lo lắng cho bạn, cô vội dùng tay xoa nhẹ lên vai bạn, lo lắng hỏi:

"Hạ Anh, cậu bị hâm à? Sao lại đi đỡ cho tớ cơ chứ?"

Hạ Anh cắn chặt lấy môi, nín nhịn cơn đau, cô mới từ từ buông Thanh Anh ra sau đó đi tới phía tú bà. Ả tú bà nhìn khuôn mặt xám xịt của Hạ Anh, một cảm giác sợ hãi không rõ nguyên do bao trùm lấy tâm trí bà tuy vậy bề ngoài bà vẫn cứng miệng vì bà ta cậy có hai tên thuộc hạ bặm trợn:

"Con tiện nhân, mày muốn làm gì?"

Hạ Anh im lặng hồi lâu làm cho không khí đã căng thẳng càng trở nên ngột ngạt hơn. Mụ chủ cũng bắt đầu tưởng tượng linh tinh, bà ta tưởng tượng Hạ Anh sẽ tát trả lại bà tay hay nắm tóc bà ta mà tát. Nhưng cái tát mà bà ta nhận được không phải từ Hạ Anh mà đến từ trí tưởng tượng phong phú của bà ta đã tát bà ta một cái khi Hạ Anh chợt nở nụ cười thân thiện khiến bà ta có chút đề phòng mà lùi về sau tên thuộc hạ còn lại. Hạ Anh hạ giọng nói với bà ta:

"Hay chúng ta hợp tác với nhau đi. Không biết ý bà đây thế nào?"

Ả tú bà nghe vậy ngẩn ra một lúc sau đó bà ta định thần lại, đưa tay lên cằm suy nghĩ:

"Ta có tài kể chuyện thu hút người khác nếu làm trong quán bà không phải là quán bà sẽ phất lên sao? Không chỉ có những cô đào xinh mà còn có người kể chuyện mua vui khi ngồi ăn uống nữa. Số ngân lượng tôi kiếm được từ việc kể chuyện sẽ cùng ba chia đôi. Bà thấy thế nào?"

Bà ta nghe cũng xuôi tai nên gật đầu đồng ý luôn:

"Được. Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho người một chỗ để ngươi kể chuyện, tới lúc đó chúng ta sẽ thỏa thuận hợp đồng."

Lôi thôi thêm vài câu rồi bà ta cũng dắt mấy tên thuộc hạ lượn về cái tửu lầu của mình.

Hạ Anh và Thanh Anh lại cùng nhau sánh vai về căn nhà rơm mới thuê được từ một người nông dân. Thanh Anh lo lắng hỏi Hạ Anh:

"Hạ Anh, lưng cậu còn đau không?"

Hạ Anh nhen răng cười với Thanh Anh đáp:

"Lưng tớ làm bằng thép mà cái đánh này có là gì."

Thanh Anh khẽ nhíu mày:

"Trời ạ! Đau vậy rồi mà còn đùa được à?"

Hạ Anh cười nhăn nhở đáp:

"Không đau thật mà."

Thanh Anh lần này nhỏ giọng:

"Tớ cảm ơn cậu nhiều. Cậu vì tớ mà phải chịu đau rồi."

Hạ Anh nghe bạn mình nói vậy thì vội lên tiếng:

"Cảm ơn gì chứ. Chúng ta là bạn mà, thấy cậu bị đánh chả nhẽ tớ lại cứ đứng đó mà trơ mắt nhìn hay sao chứ?"

Thanh Anh im lặng. Một lúc sau như nhớ ra điều gì cô quay sang nhìn Hạ Anh rồi thắc mắc:

"Mà sao cậu lại muốn hợp tác làm ăn với mụ tú bà kia vậy? Cậu không nghĩ tới việc nếu làm với bà ta chúng ta sẽ là người thiệt hơn à?"

Hạ Anh suy nghĩ hồi lâu rồi tỉnh bơ đáp:

"Cậu nói tớ mới nghĩ ra đấy."

Thanh Anh nghe bạn mình đáp một câu tỉnh bơ vậy cũng cạn lời. Hạ Anh tiếp tục nói:

"Tớ vốn không nghĩ nhiều tới vậy vì tớ đang lên một kế hoạch để trả thù."

Thanh Anh tròn mắt nhìn, cô tò mò hỏi:

"Kế hoạch?"

Hạ Anh gật đầu rồi cô nở nụ cười xảo quyệt:

"Phải. Tớ sẽ cho bà ta ngồi tù mọt gông."

Dứt lời, Hạ Anh thì thầm to nhỏ với Thanh Anh về kế hoạch của mình. Không biết Hạ Anh đã nói gì chỉ biết lời vừa dứt, Thanh Anh nhìn Hạ Anh đầy nghi hoặc:

"Cậu có chắc sẽ chót lọt không?"

Hạ Anh lắc đầu đáp:

"Không. Nhưng tớ muốn thử xem, không thử sao biết. Cậu có dám tham gia vào ván này với tớ không Thanh Anh?"

Thanh Anh không hề ngần ngại mà đồng ý ngay tắp lự. Hạ Anh mỉm cười, cô đưa tay đẩy cánh cổng được cố định bằng mấy thanh củi* một cách xơ xài mà vào nhà.

Chú thích

* Đoạn này mình cũng không biết diễn tả thế nào nên mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hưcấu