Chương 3: Khởi Nghiệp

Hạ Anh và Thanh Anh dắt tay nhau tới một góc của một đoạn đường tấp nập, người đi qua đi lại như đưa thoi. Thanh Anh một tay cầm cái xoong nát, tay kia cầm khúc củi vừa nhặt được ở lề đường lên gõ rồi nói lớn:

"Kể chuyện đây... Kể chuyện đây... Chuyện vừa hay vừa lạ. Nếu không hay không lấy tiền."

Thanh Anh phải rao mấy tiếng mới có vài người chú ý tới. Họ cũng tò mò kéo nhau tới trước cái góc mà Hạ Anh đang ngồi. Thanh Anh nhanh miệng nói:

"Mọi người vào đây nghe kể chuyện đi. Truyện độc và lạ, không hay không lấy tiền."

Một người cất giọng:

"Chỉ được cái nói quá."

Thanh Anh liền phản bác:

"Anh còn chưa nghe sao biết chúng tôi nói quá?"

Thấy hai người có dấu hiệu sắp cãi nhau, Hạ Anh liền lên tiếng:

"Công tử, nếu công tử không tin có thể đứng đây nghe tôi kể qua 1 vài câu chuyện, đến lúc đó hay dở thế nào công tử và mọi người kết luận vẫn chưa muộn mà."

Người đàn ông nghe có vẻ xuôi tai nên cũng không nói gì thêm. Lúc này Hạ Anh lại cất tiếng:

"Câu chuyện đầu tiên ta muốn kể với mọi người có tên " Tấm Cám"

Mọi người lúc này bắt đầu xôn xao. Hạ Anh khẽ cười thầm nghĩ:

"Hôm nay không lo đói bụng rồi."

Cô bắt đầu dẫn dắt câu chuyện

"Ngày xửa ngày xưa, có hai chị em cùng cha khác mẹ, chị tên là Tấm, em tên là Cám. Mẹ Tấm mất sớm, sau đó mấy năm cha Tấm cũng qua đời, Tấm ở với dì ghẻ là mẹ Cám....."

Với cách kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn, Hạ Anh đã thành công thu hút những người qua đường khác. Người nghe kể chuyện càng lúc càng đông, họ say sưa theo từng câu từng chữ mà cô kể, tất cả đều bị cuốn vào câu chuyện với những tình tiết gay cấn.

"....Ít lâu sau nhà vua mở hội trong mấy đêm ngày. Già trẻ gái trai các làng đều nô nức đi xem, trên các nẻo đường, quần áo mớ ba mớ bẩy dập dìu tuôn về kinh như nước chảy. Hai mẹ con Cám cũng sắm sửa quần áo đẹp để đi trẩy hội. Thấy Tấm cũng muốn đi, mụ dì ghẻ nguýt dài, sau đó mụ lấy một đấu gạo trộn lẫn với một đấu thóc, bảo Tấm:

"Khi nào nhặt riêng gạo và thóc ra hai đấu thì mới được đi xem hội."

Nói đoạn, hai mẹ con quần áo xúng xính lên đường. Tấm tủi thân òa lên khóc. Bụt lại hiện lên hỏi:

"Làm sao con khóc?"

Tấm chỉ vào cái thúng, thưa:

-"Dì con bắt phải nhặt thóc ra thóc, gạo ra gạo, rồi mới được đi xem hội, lúc nhặt xong thì hội đã tan rồi còn gì mà xem."

Bụt bảo:

"Con đừng khóc nữa. Con mang cái thúng đặt ra giữa sân, để ta sai...."

Kể tới đây, Hạ Anh dừng lại trước sự tò mò của mọi người. Có người lên tiếng giục:

"Ô kìa, Kể tiếp đi chứ. Đang hay!"

Tất cả mọi người đều đồng tình với người vừa nói. Hạ Anh mỉm cười, cô hỏi:

"Tôi muốn có một câu hỏi muốn hỏi mọi người. Theo mọi người, ông bụt sẽ sai con gì tới để giúp Tấm vượt qua thử thách lần này của dì ghẻ?"

Tất cả đều im lặng suy nghĩ. Một lúc sau có một vài người ra đáp án:

"Con gà á?"

Hạ Anh lúc đầu:

"Không phải."

Một người phụ nữ nữa đoán:

"Thế là con chim à?"

Hạ Anh vỗ đùi cái đét nói:

"Gần đúng. Nhưng phải nói chi tiết đó là chim gì cơ."

Người phụ nữ đó suy nghĩ mãi không ra nên nói:

"Thôi, cô kể luôn đi. Đánh đố thế này nhức đầu quá!"

Hạ Anh hắng giọng đáp:

"Muốn ta kể tiếp đoạn sau cũng đâu phải khó. Nhưng các vị biết đấy, ta kiếm cơm bằng cái nghề đi kể chuyện rong mà suốt buổi nay chưa được tí ngân lượng nào...."

Nói tới đây Hạ Anh kéo dài giọng rồi ra hiệu cho Thanh Anh bê cái bát mẻ cũng vừa mới nhặt được ở vệ đường ra tiến tới chỗ đám người. Tên công tử vừa mới to tiếng với Thanh Anh là người bỏ tiền vào trước và cũng là người bỏ nhiều tiền nhất rồi tiếp tới là một đồng, hai đồng, chả mấy cái bát mẻ đã đầy tiền xu trong đó.

Hạ Anh nghểnh cổ lên nhìn bát tiền đầy ắp, không nhịn được mà nở ra nụ cười tham lam.

"Giờ thì kể được rồi chứ?"

Tên công tử khi nãy lên giọng.

Hạ Anh gật đầu rồi vui vẻ đồng ý sau đó kể một mạch hết câu chuyện " Tấm Cám". Tiếp đó, cô lại kể tiếp đến chuyện "Sọ Dừa". Với mánh khóe cũ, cứ tới đoạn cao trào thì cô sẽ dừng lại, chờ cho mọi người cho tiền vào bát tới khi cái bát mẻ không còn chỗ nào để đựng mới kể tiếp. Hạ Anh cứ vậy mà kể một lèo tới tận chập choạng tối mới lên tiếng:

"Các vị, đa tạ các vị đã nán lại đây để nghe ta kể chuyện. Ta thực lòng rất muốn ngồi đây kể cho các vị nghe thêm nhiều chuyện nữa nhưng cái dạ dày của ta không cho phép. Mong các vị thông cảm và ta cũng rất mong các vị có thể ghé qua nghe ta kể vào ngày mai, ta vẫn sẽ ngồi chỗ này, vẫn tiếp tục kể chuyện cho các vị nghe."

Hạ Anh đứng lên, chào những người khách đã nghe mình kể chuyện. Cho tới khi không còn ai, cô với quay sang Thanh Anh hỏi:

"Hôm nay kiếm được bao nhiêu?"

Thanh Anh mở cái ví tiền cô hay đem theo bên mình và cũng vì thế mà nó vô tình xuyên cùng cô tới đây. Thanh Anh vui mừng đáp:

"Nhiều lắm."

Hạ Anh cũng không nhiều lời nữa cô nói thẳng vấn đề:

"Chúng ta đi kiếm cái quán trọ nào thôi. Chứ tớ vừa đói vừa mệt lắm rồi."

Thanh Anh gật đầu tán thành. Cô đáp:

"Đi chén một bữa no nê thôi. Tớ cũng đói lắm rồi."

Vậy là hai cô gái dắt tay nhau đi tới quán trọ trước ánh hoàng hôn rực đỏ giống như một khởi đầu may mắn của Hạ Anh và Thanh Anh khi vừa mới xuyên không tới đây vậy.

Hai cô gái tự cho mình may mắn vì có thể ăn no, có tiền để thuê chỗ ngủ qua đêm. Những thứ đơn giản như vậy đủ để khiến hai người thấy hạnh phúc ở chốn Thăng Long xa lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hưcấu