Chương 2: Xuyên không
Từng ánh nắng của buổi sớm tinh mai xuyên qua màn gió lạnh còn vương lại trên nhân gian, sưởi ấm cho hết thảy những sinh linh ở cõi trần thế. Một vài con chim hót líu lo, có con giao lưu từ cành này qua cành khác chào đón một ngày mới, mọi người cũng bắt đầu một ngày với những công việc quen thuộc ngày liên tục. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh sôi động, vội vã.
Ở một góc nào đó, có một người tụ tập hàng đầu, họ bàn tán về hai cô gái lạ đang ở tư thế nghiêng vào nhau. Họ bàn luận về thân thế của hai thiếu nữ, người thì thả tai thủ thỉ về bộ trang phục kỳ lạ mà hai cô gái đang vận động trên người.
"Bác có biết đây là con cái nhà ai không?"
"Tôi cũng chịu thôi. Tôi sống ở đây lâu vậy mà vẫn chưa từng nhìn thấy mặt hai cô bé này."
"Chị, chị nhìn trang phục của hai con nó nhìn, nhìn kỳ lạ quá."
Những lời xì xào đã tạo nên một trong hai cô gái thức giấc. Cô bé nằm dậy, đưa tay lên ví dụ mắt vài cái rồi ngoáp một cái rõ rõ ràng trước bao con mắt phán xét. Cô đưa bé đôi mắt còn đang ngái ngủ nhìn hết một lượt như đám trước mặt, bất giác hỏi:
"Đây là thiên đường hay địa thế thế?"
Câu hỏi vừa dứt, ngay lập tức những tiếng xì hơi lại tiếp tục, một người tốt bụng cửa hàng hỏi:
"Cô gái, cô đã gặp chuyện gì hay sao mà lại phải cùng em gái ra đường ngủ thế? Có gì cô cứ nói chúng ta sẽ báo quan giúp cô."
Cô bé được hỏi như vậy thì nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ, cô nhìn người đàn ông trung niên trước mặt rồi ngu ngốc đáp:
"Ngủ ngoài đường? Bác nói vậy là sao ạ? Cháu bị ngạt ở trường do khí cụ."
Nghe tới đây, mọi người nhìn nhau không ai nói với ai một lời. Lúc này cô gái mới quan sát kỹ hơn tới cách ăn mặc bất kỳ điều gì chưa biết của họ, trong lòng vui lòng lên hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời:
"Ăn mặc kiểu gì mà lạ thế? Là đàn ông mà sao lại để tóc dài nhỉ? Sao mọi người ở đâu hầu như toàn đi chân đất thế nhỉ?"
Đang lan man suy nghĩ thì một giọng nói làm mạch suy nghĩ của cô:
"Hay ta đi gọi quan phủ đi, ta nghĩ con bé này đầu nó không được bình thường, nói tầm bậy tầm bạ bảo giờ."
Ý kiến được đưa ra, ngay lập tức đã có rất nhiều người đồng ý.
"Quan phủ?"
Trong đầu cô bắt đầu yên số, cô quét mắt nhìn nhanh một lượt xem tất cả những người có mặt rồi lại nhìn sang bên cạnh mình, cô bạn Thanh Anh của cô vẫn đang say mắt ngủ ngon lành. Như nghĩ ra được điều gì đó, cô ngồi dậy rồi hỏi một người phụ nữ:
"Cô ơi, cô cho con hỏi bây giờ là năm bao nhiêu thế ạ?"
Người phụ nữ nhìn Hạ Anh dò xét nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của cô:
"Bây giờ là năm Hưng Long thứ 2."
Nghe tới đây, cô như bị đánh ngang tai. Cô nắm lấy vai người phụ nữ mà hỏi lại:
"Cô, cô đùa con đấy à? Cái gì mà Hưng Long cơ? Rõ ràng bây giờ là năm 2023 mà ."
Người phụ nữ tối đa Hạ Anh ra rồi khó chịu tối đa:
"Con bé này đầu óc có vấn đề à? Ăn nói linh tinh."
Rồi người phụ nữ ấy lại đi. Hạ Anh nhìn mọi người xung quanh, lúc này cô cũng đã ngờ ngợ ra vấn đề mà cô đang tìm phải, cô đơn lời nói với đám đông:
"Con từ phương xa tới đây tìm người thân làm đường xá xa xôi, trong người lại không có tiền nên bất khả dĩ phải cùng em gái ngủ ngoài đường. Phiền mọi người phải lo lắng rồi ạ. Trời cũng đã sáng, con xin phép cùng em gái rời đi ạ."
"Con có nhớ nhà của con thế nào không hoặc tên của con người, kinh thành Thăng Long rộng rãi thế này, con lại là người từ nơi khác tới sẽ rất khó tìm."
Hạ Anh cười rồi trả lời:
"Đa tấm tấm lòng của bác, con từng đến nhà người thân một vài lần nên vẫn còn nhớ một chút. Con có thể tự đi được ạ."
Người đàn ông ậm ừ, sau khi nói với Hạ Anh vài câu rồi ông ta lên tiếng giải tán đám đông sau đó cũng rời đi. Hạ Anh ngồi thụp xuống nền đất, bắt đầu tổng hợp tất cả những tình tiết, những câu nói mà cô vừa nghệ được, tất cả nơ-ron thần kinh hoạt động hết công suất. "Quan phủ", "Hưng Long", "kinh thành Thăng Long" rồi cả cách ăn mặc định kỳ kỳ của tất cả mọi người ở đây Tất cả đều dẫn đến một kết quả không thể tin nổi, một phần chỉ có trên phim ảnh :
" Không lẽ mình thường xuyên phải không?"
Ý nghĩ đó vừa mộng qua thì Thanh Anh thức giấc, ngay lập tức, Hạ Anh nói như hét vào mặt Thanh Anh:
"Thanh Anh ơi, cậu tin được không chúng ta đã xuyên không rồi?"
Thanh Anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu tôi đang nói gì, mãi một lúc sau cô mới phản ứng đáp trả rồi cười nói:
"Cậu cứ đùa. Chuyện hoang đường đó làm sao có thể xảy ra cơ chứ?"
Hạ Anh gật đầu một cái chắc nịch như khẳng định lời nói của mình là đúng. Cô chỉ tay về phía đường phố xung nhịp rồi bảo vệ Thanh Anh:
"Cậu nhìn đi!"
Thanh Anh theo dõi mắt theo hướng tay của Hạ Anh chỉ. Chả khác gì Hạ Anh, sau khi nhìn thấy cách ăn vận kỳ lạ của mọi người thì rất động:
"Hạ Anh, đừng nói là chúng ta đã xuyên không thật đấy nhé?"
Tôi gõ đầu rồi trả lời:
"Chúng ta xuyên không thật đấy. Có một người đàn ông nói với tôi đây là thời Hưng Long thứ 2. Cậu có biết Hưng Long là thời ông vua ai trị vì không?"
Thanh Anh nhìn tôi, tôi nhìn Thanh Anh, cô đáp một câu tình bơ:
"Tôi không biết."
Hai đứa trẻ cứ thế nhìn nhau rồi rơi vào im lặng.
" Ọc... Ọc... Ọc..."
Đó là tiếng kêu báo hiệu của cái bụng đói. Hai người nhìn nhau rồi bất giác bật cười. Hai cô gái cùng nắm tay nhau đứng lên:
"Thanh Anh, đã đến lúc đi kiếm tiền rồi."
Thanh Anh nhìn Hạ Anh rồi gõ đầu sau đó cô hỏi:
"Nhưng chúng ta làm gì để kiếm tiền đây?"
Câu hỏi này làm Hạ Anh bài đo một hồi phục sau đó đôi mắt cô sáng lên như vừa nhẹ lên ý tưởng gì đó hay lắm. Cô thì thầm với Thanh Anh tiếp đó Thanh Anh cười thật tươi, tán thành ý kiến của Hạ Anh.
Một cơn gió thổi tới làm cho tà áo dài trắng của hai cô gái hơi phơ trong gió, hai người nắm tay nhau đi thẳng về phía trước.
Ở nơi đây hai người chỉ có thể dựa vào nhau mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top