Chương 1: Cháy Trường
Tiếng chuông báo hết tiết 3 vang lên, cô Chi- cô giáo dạy Tiếng Anh của lớp cất tiếng nhắc nhở:
"Các em nhớ về ôn kĩ lại phần từ vựng của Unit 10 và ôn lại phần ngữ pháp nhé! Tiết sau cô sẽ cho cả lớp làm bài kiểm tra những gì đã học của phần này. Được rồi, cả lớp nghỉ đi."
Cô giáo vừa dứt câu thì cả lớp đã đứng nghiêm chỉnh chào cô giáo. Đợi cho cô bước ra khỏi lớp, đám học trò bắt đầu chia ra thành từng nhóm nhỏ bàn tán đủ mọi chuyện
"Ê Linh, mày được mấy điểm?"
Cái đứa tên Linh mặt mày hớn hở, giơ cái bài kiểm tra lên rồi đáp:
"Chị đây được 8,5 nhé. Còn mày?"
Đứa vừa mới hỏi cũng vui mừng đáp lại:
"Tao được 8. Mà công nhận bài kiểm tra lần này cô cho dễ thật không biết bài sau có dễ thế không nữa."
Mặc kệ không khí sôi nổi của cả lớp, Hạ Anh nằm ườn ra bàn, chán nản cầm tờ giấy kiểm tra có con số 8,75 tròn trĩnh được viết bằng mực đỏ trên giấy. Một tiếng thở dài khẽ vang, Hạ Anh đưa ánh mắt nhìn những đám mây trắng, bồng bềnh như những cây kẹo bông gòn ngọt ngào đang trôi giữa bầu trời xanh, cô thầm nghĩ:
"Giá mà mình cũng như những đám mây kia, tự do tự tại bay trên bầu trời rộng lớn thì biết mấy."
Nghĩ tới đây, một tiếng thở dài lại phát ra. Cô chán nản nhớ tới lời nói, tiếng chửi của mẹ:
"Mày mà còn ăn con 8 nữa thì đừng hòng vác xác về nhà."
"Nhìn con nhà cô Hương chưa? Con nhà người ta thì thi hết giải này đến giải nọ còn con nhà mình thì chán không muốn nói."
"Con xem lại cách học của con đi. Học ngày học đêm mà điểm cũng chỉ lẹt đẹt có 8 là sao? Học con nhà cô Hương kia kìa, hỏi xem bạn học thế nào mà còn noi theo. Con có biết mỗi lần mẹ đi họp phụ huynh nghe thấy cô giáo khen con bé là mẹ thấy tức rồi không."
Những câu nói cứ thế vang vọng trong đầu làm cho cô trở nên lo lắng, hơi thở dần đứt quãng. Trong đầu lúc này lại nhớ tới cảnh mỗi khi được điểm tám là y như rằng Hạ Anh sẽ lại bị đem ra so sánh.
"Hạ Anh à, cậu đã cố gắng hết sức rồi."
Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang bên tai tựa như liều thuốc an thần cho Hạ Anh tại thời điểm này vậy. Bàn tay mềm mại của Thanh Anh vỗ nhẹ lên vai Hạ Anh, vừa vỗ cô vừa an ủi:
"Cậu sợ gì chứ? Tớ đi hỏi rồi, cả lớp chỉ có mình cậu là cao nhất đấy, tới cả Bảo Châu còn không bằng cậu ấy."
Hạ Anh ngẩng đầu dậy, cô hướng ánh mắt đỏ hoe nhìn Thanh Anh sau đó nhỏ giọng:
"Tớ đi ra sau trường đây."
Thanh Anh vội bảo:
"Cậu không cho tớ theo à?"
Hạ Anh cười khổ đáp:
"Tớ muốn được một mình. Xin lỗi cậu!"
Thanh Anh lắc đầu rồi nói:
"Không có gì. Cậu đi đi."
Hạ Anh cúi gằm mặt, rảo bước thật nhanh ra sau trường. Những áp lực từ gia đình, học tập và cả sự kỳ vọng của người thân đã khiến cho cô bé cảm thấy nghẹt thở, đã có những lần cô có ý nghĩ " hay mình giải thoát cho bản thân đi" nhưng ý nghĩ đó vừa lóe thì Thanh Anh - người cô tin tưởng nhất sẽ tới bên cạnh và an ủi cô.
Hạ Anh dựa lưng vào bức tường được quét một màu sơn vàng đã bị sờn lên theo thời gian. Hai dòng nước mắt nóng hổi đã không thể kìm chế được nữa, chúng bất giác rơi xuống, phút chốc sự sợ hãi, lo lắng đã bao trùm lấy Hạ Anh. Cô cảm thấy ám ảnh trước những lời phàn nàn của bố mẹ, sự giằng xé trong nội tâm cứ bủa vây.
"Cháy... Cháy trường rồi."
Tiếng hô hoán làm cắt đứt mạch suy nghĩ. Một giọng nói khác lại vang lên:
"Chạy nhanh chúng mày ơi!"
Hạ Anh tò mò, cô rời khỏi cái góc mình đang trốn để ra ngoài xem tình hình. Một cảnh tượng thất kinh đập thẳng vào mắt. Ngọn lửa lớn đang thiêu cháy tòa học sinh. Cô chạy thật nhanh ra giữa sân trường, tình cờ các bạn lớp Hạ Anh cũng đang tụ lại ở đó, một giọng nam gọi lớn:
"Hạ Anh, mày chạy đi đâu đấy? Lớp mình ở đây cơ mà."
Hạ Anh giật nảy mình, cô từ từ xoay người lại, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm Thanh Anh nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm thấy. Hạ Anh sốt sắng hỏi đám bạn:
"Thanh Anh, Thanh Anh đâu?"
Một trong số người đang túm tụm lại lên tiếng, giọng nói có phần lo lắng:
"Thanh Anh hình như nó bị mắc kẹt lại trong lớp rồi. Đội cứu hộ người ta đang cố gắng tìm cách cứu nó ra ngoài."
Nghe tới đây, Hạ Anh như phát điên, cô chả nói chả rằng mà chạy thẳng tới tòa nhà đang bốc cháy phừng phừng mặc cho tiếng gọi can ngăn:
"Hạ Anh mày đi đâu đấy? Quay lại đây đi, nguy hiểm lắm."
Tất cả những lời can ngăn ấy giờ như gió thoảng qua tai, bây giờ đầu óc Hạ Anh chỉ lo lắng cho Thanh Anh mà thôi.
Cô lao thật nhanh về phía tòa nhà, vài người lính cứu hỏa phản ứng nhanh liền giữ cô lại rồi ra sức trấn an:
"Cháu gái, cháu có biết là nguy hiểm lắm không mau tìm chỗ an toàn để đứng đi."
Hạ Anh hét lớn:
"Các chú bỏ cháu ra, cháu phải cứu bạn cháu, bạn cháu đang ở trong đó."
Người lính cứu hỏa vẫn cố gắng trấn an:
"Cháu gái, bạn cháu các chú sẽ cố gắng cứu bạn ấy. Cháu yên tâm."
Nghe người lính cứu hỏa trấn an như vậy, Hạ Anh cũng dần thả lòng người rồi sau đó nhìn người lính cứu hỏa, khẩn khoản nói:
"Chú cứu bạn cháu với, cháu xin chú."
Người lính cửu hỏa nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tay của Hạ Anh gật đầu, đáp:
"Chú sẽ cố gắng."
Hạ Anh nhận được câu nói này liền xoay người rời đi. Cứ ngỡ cô đã từ bỏ ý định xông vào ngọn lửa nhưng không, nhân lúc người lính cứu hỏa không để ý, cô lao thật nhanh vào tòa nhà trước sự bàng hoàng của người lính.
Hạ Anh cố gắng sử dụng trị nhớ của mình để tìm ra vị trí của lớp, từng làn khói đen bao trùm khiến mắt cô khó có thể mở được, vừa đi cô vừa gọi lớn:
"Thanh Anh, cậu ở đâu?"
Một giọng nói yếu ớt vang lên:
"Tớ.... Tớ ở đây..."
Hạ Anh giật mình nhìn xung quanh lần theo giọng nói, cuối cùng cũng tìm thấy Thanh Anh đang yêu ớt nằm dưới đất. Hạ Anh nhanh chóng đã Thanh Anh dậy rồi cố gắng tìm đường ra
"Hạ... Hạ Anh, cậu đi đi, mặc tớ..."
Giọng nói yếu ớt một lần nữa cất lên. Hạ Anh không đáp, cô tập trung tìm lối ra khỏi đám cháy.
"Hạ... Hạ Anh, cẩn thận...."
Giọng nói thều thào, đứt quãng của Thanh Anh vang lên, Hạ Anh nhìn theo ánh mắt của Thanh Anh, một cột gỗ đang bốc cháy rơi trước mặt họ. Hạ Anh tuy đang rất sợ hãi nhưng cô cố nén lại nỗi sợ, quay lưng tìm đường đi khác.
Không biết tình hình bên ngoài thế nào nhưng bên trong, lửa càng lúc càng cháy dữ dội, từng làn khói trắng bao trùm lấy hai cô gái. Hạ Anh vì hít quá nhiều khói nên cũng không khá khẩm hơn Thanh Anh bây giờ là bao. Cô nhìn Thanh Thanh yếu ớt nói:
"Xin lỗi vì đã không thể cứu cậu."
Thanh Anh lắc đầu nhẹ, cô nở nở nụ cười, thều thào đáp lại:
"Không.... Tớ phải cảm ơn ơn cậu mới phải."
Sau câu nói đó, hai tay Thanh Anh dần buông thõng, Hạ Anh sợ hãi gọi tên cô nhưng không có phản hồi. Hạ Anh lảo đảo đỡ bạn mình đi được vài bước cũng không thể trụ nổi nữa, cô ngồi xuống nền đất, tự trách:
"Vô dụng thật! Tới bạn mày mà mày còn không thể cứu được, đúng là đồ vô dụng!"
Sau đó cô cũng ngất đi, trước khi dần mất ý thức, bên tai cô còn nghe loáng thoáng ai đó đang gọi tên mình nhưng tiếng gọi đó dần nhỏ đi nhỏ đi rồi im bặt, một khoảng không tối đen trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top