CHAP 8
-Oa đồ đẹp quá!_Lệ Hiên
-Cái áo này đẹp nè, chị thấy hợp với em lắm đó!_Kiều Tâm vuốt ve cái váy màu
tím có 1 sợi ruy băng thắt thành cái nơ bản to ở eo
-Thôi! Màu chết đi được.Đây đây cái này mới đẹp...
Nó đăng cầm cái váy thun đưa ra trước mặt ngắm nghía thì bị ai đó dựt lại.
-Này, cái này được! Gói cho chị_ Có 1 cô gái cũng tầm tuổi Lệ Hiên đưa cái váy cho người nhân viên
-Xin lỗi, tôi lấy trước mà!
Tâm Tâm quanh tay chỉ vào cái váy
-Nhưng mà tôi là bạn của quản lí đấy!
Cô gái đó to giọng
-Để xem quản lí là ai!_Hiên nhìn xung quanh
-Ồn thế không biết!
-Đấy đấy, bạn tôi đấy! Nó là quản lí ở đây!
-Hừm...,quen quá mà ai đây
Lệ Hiên ngước mặt nói
-À... chị Tâm, lâu không gặp chị vẫn khỏe ạ?_Thương Vân
-Là sao?
Cô gái đó thắc mắc nhìn Hiên đang vờ cười ra những tiếng "Hố Hố Hố..."
-Khỏe! Làm ăn khá nhỉ, thế bây giờ em bán cho con bé kia hay cho chị?
-À vâng, váy này chị cứ lấy. Còn mày để tao lấy cho cái khác.
Vân đang nhỏ nhẹ thì bỗng quát to vào mặt cô gái đó
-À chị, đây là Lâm Tuyền. Gia đình cũng có tiếng trong ngành thời trang.Hay mình ra cafe nói chuyện nha.
-Cũng được
Tại quán cafe
-Chị , em khai thật là lúc đó em biết anh Kiệt thương em lắm nên vờ té. Em cố ý nắm tay chị.Em chỉ định cho anh ấy rời khỏi chị, không ngờ ảnh dữ quá.Không có anh Hy với chị An là hôm đó anh ấy chắc đánh chị rồi.
Thương Vân gúi gầm mặt xuống bàn kể ra,tay ả bóp ly nước suýt bể
-Không sao! Chị hiểu
Kiều Tâm vẫn nhẹ lòng mà bỏ qua
-Sau lúc đó chị giúp em trốn về thì công ty ba em đang thời gian khó khăn nên 1 thời gian sau ông bị đột quỵ mà qua đời. Bây giờ chỉ còn mẹ.Em nhờ có tí tài sản mà lập được tiệm quần áo thời trang...
Vân kể lễ những chuyện xảy ra
-Người đẹp!
Giọng của 1 người rất quen thuộc
-Mặc?
-Còn nhớ tôi sao!
-Sao tôi quên được tên biến...thá... à không tổng giám đốc Tần chứ.
Kiều Tâm bắt tay với anh ta mà miệng cứ nghiến răng vẻ như kẻ thù vậy.
Cả bọn nói chuyện 1 hồi thì...
-Nè, chừng nào mới cho hay tin vui vậy hở?_Mắt Thương Vân sáng rạng
Tân Mặc và Kiều Tâm nói chuyện rất hợp ý làm cho Thương Vân nghĩ 2 người họ là một đôi và mình sẽ có thêm cơ hội để bên Châu Kiệt. Bởi thế nên nó toàn nói những chuyện tàm phào liên quan đến hôn nhân...
Điện thoại của Mặc reng lên
"Tiểu Tần Tần! Về công ty mau đi,mày đi mua đồ thôi mà lâu thế? Bỏ cuộc họp trưa nay luôn à?! Mất hợp đồng là mày chịu đấy, tao vô tội..."...beep...beep
-Ớ chết rồi! Tôi về trước đây, công ty có việc rồi! Hôm sau tôi sẽ đãi ba tiểu thư để bù nhé.
-Tạm biệt. Ta cũng về thôi Hiên ạ!
Tâm Tâm gói lại giỏ đồ rồi định đứng
lên.
-Vâng, mà chị tên Hiên ạ! Chị rất giống một người mà em biết. Cô ấy bị nất tích sau khi qua Anh.
-Nhầm rồi!_Lệ Hiên nghe đến thì bỗng đập bàn rồi cầm túi đồ đi.
-Bye hai chị!_Thương Vân
Biệt thự của Thương Vân
-Kiệt ơi... em nhớ anh quá đi mất.
Thương Vân trẻ con cầm con gấu bông mà lúc nhỏ Kiệt tặng cho. Nó ôm rồi vuốt ve con gấu rất nhẹ nhàng. Nó nghĩ ra vô vàng kế hoạch. Rủ đi chơi, cafe, làm chung công ty và cả nhờ Kiều Tâm mai mối cho nữa.
○○○
-Trương Bảo! Anh cưa gái kiểu gì vậy, cưa em nào đổ em đấy. Còn em cưa gần 1 tháng rồi chưa đổ.
Tần Mặc gác chân lên đùi của Trương Bảo rồi nũng nịu
-Chắc tại em của mày có người thương rồi! Hay mày quất đại Tuệ Mẫn đi, tao thấy em nó ngon từ thịt mà ngọt từ xương luôn!
Anh ta dùng ngón trỏ quơ quơ
-Không! Tui chỉ có hứng với cô gái Kiều Tâm đấy thôi!Tui đi ngủ đây!
Mặc chạy tung tăng như trẻ con vậy,còn mặc bộ đồ ngủ thì vẻ lạnh lùng của hắn mất tiêu luôn rồi!
-Số lạ hở! Có nên nghe không?_Kiều Tâm
-Alo! Kiều Tâm nghe đây.
-Mặc đây, Mặc đây.
-Ủa! À Mặc. Mà hôm trước anh xin số tôi đấy à? Nhưng nếu lúc trước anh có số tôi rồi thì xin chi vậy? Bữa giờ quên hỏi.
-Lúc đó tôi chỉ chỉ cần cho thư kí gọi em thôi! Mà hỏi thư kí số điện thoại của em thì lại ngại,sợ nó nghĩ bậy đó mà
-Mà chuyện anh nói anh thích....
-Tôi nói là tôi sẽ đợi en đến khi có người lấy em về làm vợ.... còn nếu...
-Nếu gì?
-Nếu không ai lấy em trước khi em 30 tuổi thì em sẽ phải làm dâu của mẹ tôi. BẮT BUỘT NHA!
-Sao ít thế! Có 5 năm thì làm sao lấy chồng?
-Kệ!
Hai người cứ miên mang mãi đâu ngờ có ai đó đã nghe thấy tất cả những gì họ nói
-Cái gì mà lấy chồng, thích, yêu, làm dâu, làm vợ! Tại sao mình lại tức chứ! Tâm yêu mình, cô ấy sẽ không sao cả.
-Tự trấn an như thế anh sẽ càng thêm lo lắng thôi!_ Thái Hòa vỗ vai anh an ủi
-Nếu mà anh lo cho chị ấy... hãy chủ động đi, chị ấy rất thích anh lúc xưa lúc mà anh luôn quan tâm, luôn làm chị ấy thấy ấm lòng, vui vẻ, luôn bên cạnh và chăm lo cho chị ấy
-Em ngủ đi, anh cần không gian yên tĩnh tí. Dạo này công việc nhiều lắm
-Vâng... Á....
Thái Hòa đi thì bị vấp ở chỗ vữa gạch. Nghe tiếng la, Kiều Tâm chạy ra thì... Hòa đang tựa vào người anh. Cái người mà cô thương thần nhớ trộm. Bảo Hy với Như An cũng chạy xuống tầng dưới, họ cũng thấy.Cả bọn sững sốt
-Không phải như mọi người thấy đâu. Chỉ ...chỉ là tai nạn.
Thái Hòa và Châu Kiệt cố gắng giải thích
-Đúng là... đã từng lâm vào tội lỗi thì một trăm năm cũng không sửa được tính của cô.
Như An nó tức giận. Định dơ tay lên tát cho nó một cái để chừa thì Bảo Hy nói
-Đêm khuya mà làm ba cái trò này sao, đúng là đồ tạo phản mà, phản chính người cứu sống mình. Còn mày nữa! Tao thất vọng về mày lắm, mày bắt con Vân về đây bảo là sẽ đợi Tâm về xử. Tao tưởng mày còn thương nó. Mày có cần tao cho mày biết nó thích thầm mày từ khi mày lớp 7 không hả?
-Trời ơi tém tém cái mỏ lại!_Như An đưa tay ra dấu để Hy im lặng. Hắn vẫn cố chấp nói
-Lớp 7 là mày 13 tuổi bây giờ mày mấy tuổi ?... Mày 25 tuổi. Nó thích thầm mày đúng 12 năm. Sinh nhật mày năm nào cũng có bánh và giấy chúc mừng dấu tên trong hộc bàn, mày nghĩ ai làm, là Kiều Tâm. Vì sao tao biết, vì tao đã khuyên nó từ bỏ mày đi, bởi mày lúc đó bận đi tán gái mà. Cứ than ế này ế nọ. Má nó mệt thật.
-Ai kêu nói rồi than mệt. Biết thì cũng biết rồi, nghe thì cũng nghe rồi.
-Đừng nói nữa...
Tâm chạy vào phòng khóa cửa lại, cô ngồi bệt xuống đất, cô khóc... anh làm cô thất vọng? Không! Nhờ Bảo Hy mà cô mới nhận ra rằng từ trước đến giờ đều là cô phí sức mà không nhận lại được gì. Anh còn chẳng biết... cô thích anh. Cô làm tiệc sinh nhật, tặng quà cho anh mỗi năm. Đều dự những buổi lễ có anh. Đều đi theo anh vào mỗi giờ ra chơi. Cô chụp lén anh ở góc có thể thấy toàn bộ khuôn mặt anh... Nhưng, anh vẫn không để ý đến điều đó.
-Đã nói là tai nạn mà! Tôi bị vấp chân.
-Thôi mọi người đi ngủ đi, tôi sẽ nói với Kiều Tâm sau.
Họ lên lầu lầu hết cả rồi anh mới dám gõ cửa.
-Tâm à! Anh xin lỗi! Anh biết là anh không quan tâm đến em. Anh không biết em thích anh nhưng anh có thể khẳng định với em một điều.
-Chuyện gì?_Kiều Tâm nấc lên nấc xuống
-Cuộc sống của anh bây giờ chỉ cách anh một cánh cửa bằng gỗ...
_________________________________________
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình trong thời gian vừa rồi. Mình biết là nhiều bạn không thích chuyện của mình những cũng cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra để đọc nó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top