§5. KURO TRỞ LẠI
Hôm sau, khi hai người thức dậy, ra khỏi hang tìm đường ra khỏi khu rừng. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng đi được một quãng đường, thì gặp bọn chúng.
- Chết rồi!!!_ Cả hai bất ngờ khi gặp bọn chúng
- À...Thì ra chúng mày ở đây!_ Một tên trong bọn chúng nói.
- CHẠY THÔI!!!_ Shiro kéo tay Kuro đi.
- ĐỨNG LẠI!!!_ Bọn chúng đuổi theo.
Trong lúc chạy, Kuro bị vấp phải cục đá, té xuống đất.
- KURO!!!_ Shiro quay lại
- Tớ....kh...ông...sao. Cậu...cứ...đi...đi..._Kuro nói.
Bọn chúng gần đuổi kịp. Shiro đành cõng Kuro chạy trốn.
- Shiro à...
- Cậu đừng nói gì nữa. Hôm qua tớ hứa bảo vệ cậu rồi. Lẽ nào lại để cho bọn chúng bắt sao...
Cả hai cùng chạy đến thì thấy một vách đá, phía dưới là dòng sông chảy rất xiết. Không thể chạy tiếp được nữa thì họ phải dừng lại. Bọn chúng đuổi theo bắt kịp.
- Bây giờ tụi mày còn đường nào để trốn nữa không. Bây giờ hoặc là đi theo bọn tao thì có cơ hội sống hoặc là nhảy xuống đó.Nhảy xuống đó thì gặp một thác nước, dưới thác nước đó có nhiều đá ngầm. Nếu nhảy xuống đó thì sống hay chết là tụi mày biết rõ rồi đó.
Shiro nhắm mắt lại cười, nói: "Theo các người, bọn tôi sẽ sống chứ gì?"
- Đúng!!!
Quay sang nhìn Kuro một lúc. Cậu để Kuro xuống. Và ôm lấy Kuro thật chặt. Kuro đỏ mặt. Còn bọn chúng đứa thì xuất hiện dấu ? lên đầu, đứa thì há hốc mồm, còn nhiều đứa khác thắc mắc :"Chúng nó làm cái gì vậy?"
- VẬY THÌ TÔI CHỌN CÁI CHẾT CÒN SƯỚNG HƠN!!!_ Nói xong Shiro cùng với Kuro nhảy xuống sông
Nước sông chảy rất xiết nên họ phải theo dòng chảy đó. Mấy người trên kia định đuổi theo nhưng một tên nói: "Có tìm cũng vậy thôi, nhảy xuống đó thì đố thằng nào mà sống được....".Mấy người còn lại cũng nghĩ vậy nên quay về hàng ổ.
Còn Shiro & Kuro, Kuro bị đuối sức nên đã ngất đi. Hai người đó đã gặp một thác nước. Đúng như bọn chúng nói, phía dưới thác nước có rất nhiều tảng đá lớn và nhọn nữa. Không muốn cho người bạn của mình bị thương, Shiro đành ôm lấy cậu ta thật chặt. Và Shiro đã nhận hết. Một lúc sau, Kuro tỉnh lại
- Ư... Mình đang ở đâu đây...Đúng rồi mình đang bị dòng nước cuốn đi mà._ Kuro tỉnh lại mơ màng nói.
Nhìn thấy Shiro đang ngất, Kuro trợn mắt hỏi: "Shiro, cậu sao vậy. Cậu tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ mà...."
Vừa lúc đó, tôi đi ngang qua và thấy hai người đang ở đó. Tôi liền tới xem, tôi hỏi: "Chuyện gì thế?"
Tôi thấy Shiro đang bị thương rất nặng. Tôi liền nói: "Đi theo tôi."
- Cậu dẫn tớ đi đâu cơ._ Kuro thắc mắc
- Quanh đây có một ngôi làng.Theo tôi tới đó._ Tôi nói.
- Có thiệt là tới đó không hay quay về căn cứ của cậu chứ._ Kuro nghi ngờ.
- Anh có tin rằng anh nói câu đó lần thứ hai là nó sẽ trở thành sự thật không?
Kuro nín ngay lập tức. Tôi đến cõng Shiro lên và đi. Kuro cũng đi theo tôi. Tới một ngôi làng thì Kuro liền chạy đến nói:
- Làm ơn cho chúng tôi tá túc vài ngày, tôi cần chữa trị cho bạn của tôi.
Những người dân trong làng nói: "÷^¢×√d&*#48)_"88"*"*₫#7)&3_)6)&7₫)7@&@8"
Chúng tôi đã gặp lại những người mà chúng tôi đã bắt giữ. Kuro liền quỳ xuống năn nỉ mọi người: "Tôi xin các vị hãy bỏ qua nhưng bạn của tôi đang cần được chữa trị. Tôi năn nỉ các vị mà...
Họ nói: ")+*@#'*)+#'__):+*3#'7"
Tôi nói: "Họ đồng ý rồi.Vào túp lều trưởng làng mà chữa trị."
Kuro liền nói: "Cám ơn các mọi người."
Tới túp lều của trưởng làng. Tôi bắt đầu điều trị cho Shiro. Tôi xem vết thương thương trên người người nó và dùng cặp bác sĩ để chữa trị. Khi tôi đang làm thì Kuro lo lắng nói: " Cậu ấy không sao chứ?"
Tôi trả lời lại: "Cậu ấy chỉ bị thương ngoài da, do bị hành hạ bởi mấy người kia, phần đầu thì hơi nặng, cậu ấy ngất chỉ vì vết thương phần đầu, hơn nữa vì quá mệt và uống quá nhiều nước. Bây giờ thì không sao rồi."
Kuro cảm thấy nhẹ lòng: "May quá..."
- Cám ơn cậu nhiều lắm nha... À cho tớ biết tên của cậu được không? Tại vì gặp cậu lâu rồi nhưng tớ chưa kịp hỏi tên của cậu?
- Kiiroemon. Gọi tắt là Kiiro cũng được.
- Ừhm
- Nói thật nha, hồi nãy anh dở lắm đó.
- Là sao?
- Nói chuyện với người ở đây mà không dùng bánh mì phiên dịch thì bố ai hiểu nổi.
- Ờ ha.
- Cũng chẳng thể trách cậu, vì Shiro như thế này cậu bị rối là đúng rồi.
- Mà sao họ biết tớ cần chữa trị cho cậu ấy vậy?
- Mang một người bị thương đến đây thì anh nghĩ sẽ làm gì chứ?
Kuro chăm sóc Shiro tận tình. Tuy cậu không nhớ rõ về cậu ta nhưng lương tâm cậu ta muốn như vậy. Cậu ta đã thấm mệt, sau đó cậu ngủ thiếp đi cậu ta đã gặp một giâc mơ về những đồng đội, những kỉ niệm và Shiro. Khi cậu ta tỉnh dậy cậu đã nhớ lại hết tất cả, khi cậu ta biết được Shiro là ai và chuyện gì xảy ra với mình. Nước mắt cậu ta bắt đầu rơi. Và chạy vào nói với Shiro: "Shiro, tớ đã nhớ hết tất cả rồi....tớ....tớ"
Lúc này cậu chẳng nói nên lời vì nước mắt của cậu ta át cả giọng nói. Nhìn Kuro khóc mà tôi cũng thấy cảm động theo. Tôi tới an ủi: "Cậu đừng khóc nữa, cậu ta rồi sẽ khoẻ lại thôi." Sau đó cậu ta lau nước mắt và mỉm cười nói: "Uhm chắc chắn là thế...."
Bây giờ, tôi không còn giá trị nữa nên tôi đành để không gian riêng tư cho hai người họ và lẳng lặng ra ngoài mà không nói gì.
Cũng sắp tối, dân làng mời chúng tôi ra ăn. Kuro không có đi, cậu muốn ở lại chăm sóc cho Shiro. Dân làng đành phải để thức ăn ở gần đó, nếư có đói thì cũng có cái mà ăn
Khuya đêm đó cậu thức nguyên một đêm, cậu không thể ngủ vì lo lắng cho cậu bạn của mình. Nhưng cậu cũng rất mệt và sau đó cậu chợp mắt và ngủ tới sáng.
Lúc hừng đông là lúc mà Shiro tỉnh lại. Khi cậu ta tỉnh lại thì thấy Kuro đang dựa vào tường, miệng thì nói: "Shiro,...Shiro...đừng bỏ tớ mà." Có vẻ như cậu gặp ác mộng như là Shiro bỏ rơi cậu vậy. Shiro đành phải giải thoát cho Kuro khỏi giấc mơ đó bằng cách kêu Kuro dậy: "Kuro nè....cậu sao thế? Tỉnh dậy đi."
Đến khi Kuro tỉnh dậy thì thấy Shiro trước mặt mình. Cậu liền ôm lấy Shiro làm Shiro đỏ mặt nhưng cũng ôm lấy cậu mà nói: "Có tớ ở đây rồi, cậu đừng lo..."
- May quá, cậu không sao hết. Tớ tưởng là cậu sẽ bỏ tớ đi xa lắm rồi._ Kuro nói.
- Yên tâm đi, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu._ Shiro nói.
- Shiro này, tớ đã nhớ hết tất cả rồi. Tớ chính là Kuroemon đây...
- Cậu nhớ hết tất cả rồi sao
- Uhm
Shiro lúc này muốn khóc lên, cứ nghĩ đã mất Kuro rồi và ôm lấy bạn của mình, ôm càng lúc càng chật và xin lỗi những lời xúc phạm hồi đó. Kuro cũng rưng rưng nước mắt và cũng tha thứ cho Shiro.
Khi tôi đến chỗ hai người họ, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra: Hai tên đó hung nhau. Tôi hơi bị sốc luôn nhưng cố gắng bình tĩnh lại, khi họ nhìn thấy tôi thì họ đẩy nhau ra và mỗi người một chỗ mặt thì đỏ
Kuro nói: "Thật ra không phải như cậu nghĩ đâu Kiiro, chỉ là..."
Shiro nói: "ĐÚNG! Chúng tôi làm gì cậu thấy hết rồi. Sao có chuyện gì?"
Tôi nói: "Đến giờ ăn sáng. Người dân trong làng đang chờ hai anh đấy. Tôi chỉ nói vậy thôi."
Và hai người đó ra ăn sáng. Và sửa giúp dân làng hồi phục cái làng. Coi như là lời xin lỗi với ngôi làng đó. Trong lúc đang làm thì hai anh đó đến chỗ tôi. Shiro nói: "Kiiro cảm ơn cậu, nhờ cậu giúp tớ mang Kuro trở về. Và cũng là người cứu tớ nữa,...
- Khỏi cảm ơn tôi, tôi chỉ lợi dụng hai người chống lại tổ chức đó thôi.
- Dù sao cũng cám ơn nhiều._Kuro nói.
- Sao hai anh không làm tiếp đi. Dưa tôi đâu có thúi.
Nói xong tôi bỏ đi. Hai người đó mỉm cười và nói chuyện với nhau.
- Cậu có nghĩ Kiiro lợi dụng mình không?_ Kuro hỏi
- Không biết, nhưng tớ không nghĩ là cậu ta lợi dụng mình đâu nếu người lợi dụng mình thì họ sẽ không nói ra là mình lợi dụng. Theo tớ nghĩ việc cậu ấy giúp là tự nguyện."_ Shiro nói
- Tớ không biết cậu ta có lợi dụng hay không mà nếu có thì tớ cũng giúp cậu ta._ Kuro nói
Trong lúc hai người đó nói chuyện, tôi kêu lên: "KURO, SHIRO DƯA HAI ANH THÚI HẾT CHƯA????"
Họ cười và trở lại công việc. Trong lúc làm thì họ nói chuyện với tôi, không còn cách nào khác tôi phải buôn dưa thúi với hai người đó
_____To be continued_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top