§4. GIẢI THOÁT
Một ngày mới đã bắt đầu, bọn nô lệ tiếp tục xây căn cứ cho bang chủ. Riêng Kuro và Shiro hình như họ đã rút ngắn khoảng cách lại, tuy không nhiều. Cứ mỗi lần Shiro làm việc là cậu ta nhìn cậu ta.
Đến giờ nghỉ trưa, tất cả bọn nô lệ đều có bữa ăn rất ít, còn những người không làm việc thì chơi một bữa rất sang. Sau khi lấy đồ ăn xong, Kuro đi qua chỗ nô lệ Một người trong bọn chúng hỏi: "Này tên kia, ngươi đi đâu đấy?"
Kuro trả lời ngay: "Tôi đi đâu liên quan gì đến các người."
- Qua chỗ con mèo trắng à, bộ ngươi thích nó chắc...
- Ăn chung với mấy người ư? Thà tôi ăn với bọn chúng sướng hơn...
Nói xong Kuro bỏ đi. Tôi cũng đứng dậy theo sau cậu ta. Tôi thấy cậu ta đang đến chỗ Shiro. Khi đến chỗ Shiro, Kuro nói: "Của cậu đây!"
- Sao cậu lại đưa cho tớ chứ?_Shiro hỏi.
- Coi như là lời cảm ơn hôm qua đã sưởi ấm cho tôi_Kuro nói
Kuro định bỏ đi. Nhưng Shiro giữ tay cậu lại, nói : "Ăn chung nhé"
Kuro đỏ mặt suy nghĩ một hồi lâu và cũng gật đầu đồng ý. Kuro ngồi xuống cùng ăn chung với Shiro. Trong lúc nói chuyện, tôi vô tình đến, làm cuộc trò chuyện bị ngưng lại. Kuro liền đứng dậy, nói nặng lời với Shiro: "ĂN NHANH LÊN, CÒN LÀM VIỆC NỮA.
Tôi liền nói: "Thôi Kuroha, đừng diễn nữa. Mệt lắm. Tôi chỉ đến mang thức ăn cho hai người thôi."
Xong, tôi ra chỗ khác để hai người nói chuyện.
- Này! Shiro...
- Gì vậy?
- Ruốt cuộc, cậu đến đây để làm gì vậy?
- Sao cậu lại hỏi thế?
- Không có gì, tôi chỉ tò mò thôi. Không trả lời cũng được.
- Tớ tới đây, để kiếm một người bạn...
- Bạn?
- Ừ! Cậu ấy đang ở đây! Cậu ấy tên là Kuroemon
- Hai cậu chắc thân lắm nhỉ.
- Chắc là thế...
- Rồi cậu sẽ tìm được thôi. Chắc cậu ta cũng nhớ cậu lắm.
Shiro gật đầu. Cậu ấy nghĩ: "Cậu chính là người mà tớ tìm đấy, nhưng cậu lại không nhớ. Tớ nhất định sẽ mang cậu trở về."
Nói chuyện hồi lâu, thì hết giờ nghỉ trưa. Tất cả trở lại công việc của mình. Những nô lệ bị đánh túi bụi vì họ thay đói và bị kiệt sức vì cho ăn quá ít mà làm thì quá nhiều. Shiro cũng chẳng hơn gì bọn họ thậm chí còn thậm tệ hơn nữa. Kuro không thể chịu cảnh này. Định giải thoát cho họ.
Đến đêm, mọi người ngủ xay, chỉ riêng tôi và Kuro còn thức. Canh một hồi, tôi đi ra ngoài. Kuro thức mọi người và giải thoát cho họ. Mọi người được giải thoát ai đều trở về làng của mình. Riêng Kuro ở lại. Khi nghe tiếng động, bọn chúng thức dậy và thấy Kuro đang giải thoát cho nô lệ. Kuro chạy trốn nhưng bị bọn chúng bắt lại và định tra tấn. Nhưng ở đâu đó có những viên đá bay đến. Viên đá không bay theo một đường thẳng mà đi theo đường zig zag. Nhìn thật kỹ đó là con mèo máy màu trắng. Ông trùm né ra nhưng cũng bị ném trúng. Trong lúc hỗn loạn Shiro đã cầm tay Kuro và kéo cậu ra khỏi hang ổ của bọn chúng.
Một lúc sau ông trùm nổi giận: "ĐÁNG GHÉT!!! TAO RA LỆNH BẮT BỌN CHÚNG VỀ CHO TAO! CỨ GẶP LÀ GIẾT CHÚNG!"
Cả bọn vang lên: "Tuân lệnh sếp!!!"
Khi Kuro và Shiro biết chúng bắt đầu tìm họ, họ liền trốn vào khu rừng, nghỉ ngơi ở đó. Kuro lo lắng: "Nếu bọn chúng bắt gặp tụi mình, chắc chắn mình sẽ bị chúng giết mất..."
Shiro nói: "Cậu đừng lo, tớ sẽ bão vệ cậu. Yên tâm đi...". Vì ban đêm trong rừng rất nguy hiểm nên họ cố gắng tìm chỗ ngủ, cuối cùng họ cũng đã thấy một cái hang. Họ nghỉ ngơi ở đó
- Kuroha, tớ hỏi cậu một tí.
- Gì thế?
- Sao cậu lại thoát cho chúng tớ?
- Không biết nữa...
- Mà tại sao cậu lại cứu tớ vậy Shiro? Tớ có quen biết gì về cậu đâu.
- Tớ không thích cậu ở lại đó, vả lại cậu là người bạn quan trọng đối với tớ
- Tớ với cậu trở thành bạn khi nào chớ?
- Đừng nói là....
- Đúng! Cậu chính là Kuro mà tớ tìm kiếm bấy lâu nay đó.
- Cậu có nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở trường đào tạo Robot lúc đó hai đứa mình tự nhận mình là Robot vô dụng đó. Nhưng cũng nhờ bóng chày mà chúng ta trở thành những cầu thủ không thể thiếu trên sân cỏ được. Cậu là đội trưởng đội Doras, còn tớ là đội trưởng đội Whiters. Tuy tớ với cậu là đối thủ, nhưng chúng ta cũng là bạn bè.
- Thiệt sao, tớ không nhớ...
- Thôi đi ngủ đi...
- Ừ!
_____To be continued_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top