CHAPTER 2

Kyle nắm lấy tay tớ.

"Tớ sẽ friendzone cậu liền ngay và lập tức luôn." cậu ấy nói. "Cầm tay kiểu bạn bè thôi nhé, cậu đừng có mơ."

Tớ bật cười.

"Cái gì- đồ ngốc. Có ai thèm thích cậu đâu chớ." Tớ tự nói dối bản thân mình.

"Ít nhất thì bây giờ cậu cũng bị friendzone rồi." Kyle cười.

"Vậy bọn mình là bạn?"

"Ừm, trừ khi cậu quay sang ghét tớ."

"Tớ sẽ cân nhắc chuyện đó. Có khá nhiều lý do để tớ ghét cậu."

"Vậy cơ à. Thế thì tớ không dám làm phiền cậu nữa." Kyle cầm cặp lên "Tớ vào lớp nhé."

"Khoan đã, chờ tớ. Bọn mình cùng lớp mà, chờ nhau đi chớ."

Tớ vội đứng lên.

"Thật ra- tiết đầu tiên của tớ là Hoá học. Cậu đăng ký môn Sinh mà phải không." Kyle bối rối nói.

"À, ừ nhỉ..."

Bọn tớ chào nhau rồi hai người đi hai hướng.

Tớ phải chạy đến tủ khoá để lấy sách vở môn Sinh nên vào lớp khá trễ. May mà thầy Joe khá dễ, thầy gật đầu rồi cho tớ vào lớp luôn.

Trong lớp lúc ấy chỉ còn mỗi một chỗ ngồi. Đó là ngay cạnh Kelle Michan.

Tớ miễn cưỡng ngồi xuống. Kelle khều tay tớ rồi hỏi:

"Tớ thấy hai cậu chạy ra ngoài sân. Mọi chuyện sao rồi?"

Giọng nó nghe phấn khích lắm.

"Ơ, chả có gì cả. Mà đâu phải chuyện của cậu." Tớ trả lời cộc lốc.

Kelle không chịu thua, nó cố gắng moi thông tin từ tớ cả buổi.

Khi thầy Joe phát ếch cho bọn tớ nghiên cứu nó vẫn nói quá trời. Tớ cá đến mấy con ếch đó cũng ước tụi nó điếc để khỏi phải nghe con bé nói.

"Chà, Kelle. Em nói hơi nhiều đấy. Vậy, em cho thầy biết loài ếch thầy phát cho nhóm em là loài ếch nào được không?" Thầy Joe hỏi.

Mỗi nhóm trong lớp được phát một loại ếch khác nhau, nhóm bọn tớ là ếch xanh mắt đỏ. Tớ vừa định bảo Kelle vì nó chắc chắn đã không nghe giảng gì thì-

"Thưa thầy, là ếch xanh mắt đỏ ạ. Tên khoa học của chúng là Agalychnis callidryas. Loài ếch này thường sống ở các khu rừng mưa nhiệt đới của Trung Mỹ. Chúng có khả năng nhảy xa nhất trong họ nhà Ếch ạ." Nó nghĩ một hồi lâu rồi nói tiếp "Ếch xanh mắt đỏ là loài ếch cực kì hiếm, tỷ lệ xuất hiện của chúng là-"

"Đủ rồi, cảm ơn em, Kelle." Thầy ngắt lời nó.

Tớ há hốc mồm. Tới thề luôn, con bé ấy chỉ nhìn hai con ếch nhỏ xíu kia 5 giây thôi mà nó đã trả lời được như vậy.

Cơ mà tớ cũng thắc mắc sao không ai khác ngạc nhiên trừ tớ. Thầy Joe trông bình tĩnh phát chán trước câu trả lời của nó. Mặc dù chưa đứa nào trong lớp này nói được như vậy.

"À, cha mẹ tớ là giảng viên đại học môn Sinh nên tớ bị nhồi nhét quá trời thứ vô đầu. Nói vậy chứ tớ dốt lắm." Kelle cười.

Tớ gật đầu. Tớ muốn quay lại với mấy con ếch mắt đỏ gì đó chứ không phải ngồi nghe Kelle kể về cha mẹ nó tại đại học Oxford này nọ.

._.

"Chào cậu, Miley."

Kyle chào và ngồi xuống bàn ăn cùng tớ.

Cậu ấy làm tớ hoảng thật sự. Crush ngồi cùng bàn ăn trưa với tớ á? Ai đó nhéo má tớ giùm đi.

"Sao rồi, cậu có bị ai tấn công chưa?" Cậu ấy hỏi.

Tớ bảo cậu ấy Kelle cứ dính lấy tớ trong giờ Sinh và Hoá. Con bé ấy cố moi thông tin từ tớ suốt buổi.

"Cậu có nói gì với Kelle không đấy?" Kyle hỏi một cách nghiêm trọng.

"Ơ, không. Mà sao cậu lo quá vậy." Tớ bật cười. 

Kyle ấy không trả lời. Cậu ấy vội tìm thứ gì đó trong cặp. Rồi cậu ấy đặt một tờ báo lên bàn.

"Cậu nhìn này. Kelle viết báo tường cho trường mình. Cậu mà lỡ nói bạn ấy cái gì là lên báo hết đấy."

Tớ suýt nữa nuốt luôn miếng bít tết trong miệng. Tớ đã lỡ bảo với Kelle bọn tớ ngồi dưới gốc cây cổ thụ đằng sau trường suốt tiết một. Tớ nói ra để ngăn nó hỏi thêm gì nữa (và đương nhiên cái kế đó không hiệu quả).

Có lẽ Kyle không để ý vẻ mặt tái mét của tớ. Sau đó cậu ấy không nói thêm gì.

"Mà sao cậu lại ngồi đây với tớ?" Tớ chuyển chủ đề.

"Vì bàn này an toàn nhất." Kyle cười. "Không có ai quấy rầy tớ cả.'

Tớ không mong một câu trả lời lãng mạng từ cậu ấy, nhưng như vậy thì hụt hẫng thật.

"Vậy à..." tớ trầm ngâm.

"Đồ ngốc, tớ đùa mà. Nói thích nói chuyện với cậu nên ngồi đây." Kyle lại cười...

"Cậu cứ làm như cậu quen tớ lâu lắm rồi ấy." Tớ cười đáp lại.

Cậu ấy thích nói chuyện với tớ á?

Tớ đỏ mặt. Trời ạ làm ơn đừng cười nữa, để tớ ăn trưa đi!

Chợt tớ nhớ ra chuyện chiếc điện thoại.

"Mà này, cậu không tính để nguyên màn hình điện thoại vậy chớ?" Tớ hỏi.

"Chắc chủ nhật này tớ đem sửa, mà cậu biết chỗ nào sửa điện thoại gần đây không?" Kyle lo lắng nói.

"Bác tớ là chủ một cửa hàng điện thoại ở cuối đường Joshepine. Nếu được thì thứ bảy cậu đem qua đó sửa đi. Tớ sẽ nói bác ấy miễn phí cho cậu." Tớ lí nhí nói. "Dù gì tớ cũng là tác nhân gây ra chuyện đó, tớ xin lỗi..."

Kyle cầm lấy tay tớ.

"Nè, cậu vui lên chưa? Tớ đã bảo là không sao mà."

Tớ gật đầu rồi giật mình tay ra khỏi tay cậu ấy. Mặt tớ đỏ ửng.

"Cậu không sợ bị chụp lén khi... cầm tay... tớ... à? Cái vụ báo trường gì đó mới đầu cậu sợ lắm mà." Giọng tớ lạc đi.

Kyle không nói gì.

Tớ nhanh chóng gói chỗ đồ ăn thừa lại rồi rời đi, không nói một lời.

Tớ không biết tại sao mình làm vậy. Tớ không biết mình giận cái gì. Có đứa con gái nào lại bực mình khi crush cầm tay không nhỉ? Mà Kyle kì thật, tớ chỉ mới quen cậu ta 1 ngày thôi đấy...

Tâm trạng tớ rối bời. Tớ không rõ mình nghĩ gì về Kyle Haden.

._.

"Này, Miley. Cậu giận tớ à?"

Câu nói ấy luôn vang lên trước những tiết cuối cùng của ngày hôm đó. Tớ phớt lờ nó. Tớ phớt lờ Kyle Haden.

Đến giờ tớ luôn tự hỏi tại sao mình lại bực mình trước chuyện cỏn con đó. Nhưng đầu tớ không thể nghĩ ra câu trả lời hợp lý.

Một phần khác trong đầu tớ lại tự hỏi tớ bực cái gì. Bực cái thái độ hời hợt của Kyle khi tớ hỏi chăng. Hay sự vô ý ngay hôm đầu gặp mặt?

Tớ chắc chắn mình không thể trả lời những câu hỏi đó. Nên tạm thời lơ cậu ta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top