➴CHAPTER 1

Hôm sau, tớ mở tủ khoá là bị tấn công bởi Kelle. Tủ của Kelle ở ngay cạnh tớ. Hình như nó đứng đó từ sáng, lăm le chờ tớ đến.
“A, chào cậu, Miley. Cậu khỏe không? Chà, bọn mình không nói chuyện từ cuối cấp một rồi nhỉ. À, tớ thấy rồi nhé, cậu kết Haden phải không. Yên tâm đi, tớ sẽ im miệng. Nhân tiện, cậu có quen Brent không, cậu lớp trưởng í. Tớ nghe nói hai người từng học chung. Ôi, cậu ấy dễ thương cực kì í….”
Con bé nói liên hồi. Thoạt đầu tớ hơi hoảng khi nghe nó nhắc đến Kyle. Và đến khi nó im mồm tớ vẫn hoảng.
Brent á? Brent Waisten? Tớ không chỉ đã học chung với cậu ta đâu. Tớ phải chịu đựng cậu ta những hai năm trời.
Ừ thì Brent đẹp trai, học giỏi. Cơ mà cậu ta còn có một năng khiếu nữa cơ, BÁM THEO NGƯỜI KHÁC ẤY.
Không đùa đâu, cậu ta theo dõi tớ. Hôm nọ, tớ vừa về tới nhà. Chỉ kịp cởi giày ra thôi là chuông cửa reo lên. Đoán xem ai đứng ngoài cửa, Brent đấy!
Cậu ta đứng đó, vô tư vuốt mái tóc màu xanh thương hiệu. Và không thèm chào luôn.
“Miley phải không? À, tớ và vài đứa trong lớp đang tổ chức tiệc, tớ tự hỏi cậu có muốn qua không.”
Tớ ngần ngừ một lát.
Brent vội vã nói:
“Chỉ nhanh thôi mà. Tiệc tan lúc 7 giờ, vì, cậu biết đấy, bọn mình phải làm bài tập mà.”
Tớ cười xã giao.
“Cậu tốt thật đấy, nhưng tớ xin lỗi nhé, hôm nay bận quá.”
“Rất vui được gặp cậu, tớ đi đây.” tớ nói rồi đóng sập cửa lại.
Không phải tớ ngại hay gì đâu. Mà là tớ không ưa nổi bọn con trai suốt ngày tiệc tùng. Còn vào đầu năm học cơ đấy.
Tớ đứng trước mặt Kelle, tự nhủ mình có nên khuyên nó đừng theo đuổi Brent hay không. Rồi tớ quyết định ngậm tăm.
À, cũng không hẳn. Tớ cảm ơn Kelle vì giữ kín việc tớ thích Kyle.
Tớ sợ như vậy là không đủ,
“À, về Brent. Ừ, bọn tớ từng học chung. Mà tớ không thân với cậu ấy lắm. Và, cậu nên bắt chuyện với Jaiden, Brent thân với cậu ta hơn tớ nhiều.”
Rồi tớ lỉnh đi chỗ khác.
Rầm!… Tớ đâm sầm vào Kyle Haden.
Tớ đã xem đủ thứ phim tình cảm trên đời, và tớ biết cái giây phút đó lẽ ra phải lãng mạng đến nhường nào.
Chậc, nữ chính đâm vô nam chính, sách vở rơi khắp nơi. Nam chính nhặt lại rồi nói mấy câu sến súa. Hai người nhìn nhau… thôi thôi đủ rồi. Cậu hiểu mà.
Cái khoảnh khắc tớ đâm sầm vào Kyle Haden,… chẳng có điều kỳ diệu gì xảy ra cả. Kyle lúc ấy đang đeo tai nghe (chắc chắn không phải airpod) và tớ làm dây tai nghe rơi ra khỏi điện thoại cậu ấy.
Và khi mà tớ kịp nhận thức được, một bài hát nào đó đã vang lên… khắp trường. À thì ít nhất là khắp cái sảnh đó.
Chẳng có cuốn tập nào rớt, chẳng có câu xin lỗi ngượng ngùng nào cả. Chỉ có tiếng cười vang lên khắp đại sảnh.
Thú thật tớ chẳng biết họ đang cười gì cả. Chỉ là nhạc thôi mà? Và rồi tớ hiểu.
Đoạn nhạc đang chạy khi ấy là “…would you hold my hands? They’re the same ones that I used.. when I killed someone for you…”
Những người trên sảnh có vẻ thông minh hơn tớ, vì mãi 30 giây sau tớ mới hiểu cái đoạn nhạc đó thì liên quan gì đến Kyle và tớ.
Tớ nhìn xuống đất, điện thoại của Kyle đang nằm đó, màn hình sứt nẻ tùm lum. Theo như lời nhạc thì “…when I KILLED SOMEONE for you” có vẻ hợp với cái điện thoại nhất.
“Chà, liệu anh có dám cầm tay em, chúng chính là đôi tay em dùng để phá nát điện thoại của anh đó.” Một ai đó nói.
Rồi những tiếng cười lại vang lên.
Tớ bối rối nhìn Kyle. Cậu ấy không lảng tránh tớ.
“Này, tớ xin lỗi nhé. Tớ thực sự không cố ý. Tớ… có thể trả tiền sửa màn hình cho cậu.” tớ vội nói.
Kyle nhún vai.
“Cậu không cần đâu. Nhiêu đây chuyện là quá sức với cậu rồi. Nào, đi khỏi cái chỗ độc hại này thôi.”
Nói rồi, cậu ấy kéo tay tớ, “chạy nào”
Tớ chẳng kịp nghĩ ngợi mà chạy theo Kyle. Cậu ấy dẫn tớ ra sân trường.
Bọn tớ ngồi dưới gốc cây. Tớ nghe tiếng Kyle thở dốc.
Tớ cười nhẹ, “Bọn mình đâu cần phải chạy đâu nhỉ. Có ai đuổi theo đâu?”
“Ừ, nhưng cậu ở lại đó thêm một giây là bị chụp ảnh đó. Và bọn mình sẽ lên trang bìa báo tường tuần này.”
“Ờ ha, lên báo ngay tuần đầu tiên thì không may mắn lắm nhỉ-” tớ khẽ nói “Mà cậu không tính nghỉ luôn hôm nay đấy chứ?”
“Cũng tuỳ. Hôm nay trống tiết đầu mà, cậu đợi mọi chuyện lắng xuống đi rồi vào lớp.”
Cảm giác thật kỳ lạ khi ngồi cạnh người mình thích. Kiểu như, Kyle khác thật í. Khác cách tớ tưởng tượng cậu ấy.
Bọn tớ im lặng một hồi.
Đó là lần duy nhất tớ gần Kyle đến thế. Thế nên tớ nhìn cậu ấy suốt.
Kyle không như bọn con trai tớ biết. Cậu ấy không nói nhiều. Kiểu con trai thể hiện tình cảm bằng hành động ấy-
“Cậu đang săm soi tớ à.”
“Ơ, đâu có,..”
Tớ ngoảnh mặt đi.
“À này, vụ cầm tay đó… tớ làm vỡ điện thoại cậu rồi, cậu có dám cầm tay tớ không?” Tớ biết đó là một câu hỏi kì cục. Tớ đã cố nghĩ ra gì để nói nhưng não tớ tắt đèn đi ngủ mất rồi.
Tớ chìa tay ra.
                                 ツ
Chào, tác giả nè.
Tớ biết truyện này khá là kì, chủ yếu là post cho vui thôi. Okeh có gì mọi người góp ý nha
☆° ゚ Thx for reading ゚°☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top