6. Mưa

Hmm...

Hôm nay, một sáng chủ nhật đầu tháng 1

Trời mưa bay bay

Và cũng hơi lành lạnh

Ngày hôm nay, chúng tôi có một buổi ngoại khóa..

Đúng là đứa ngốc, đã biết trời mưa, mà tôi vẫn chủ quan, nghĩ rằng mưa nhỏ sẽ chẳng vấn đề gì, nên chẳng cầm theo chiếc ô nào bên mình cả

Mãi đến khi bước qua cổng chính, cảm nhận được làn mưa hắt nhẹ vào trán, tôi mới tự gõ đầu mình mà thầm trách

Nhưng vẫn chẳng sao cả, chỉ là mưa nhỏ mà thôi

Bước vào hội trường để chờ mọi người tới, một bóng dáng quen thuộc lướt qua, tôi giật mình nhận ra...

"Cậu ta cũng tới"

Nhưng tôi cũng không quá để tâm, vốn dĩ, điều đó cũng chẳng bất ngờ

Đến lúc ra sân tập huấn, tôi và 2 người bạn của mình đều không mang ô, 2 cô nàng ấy thì đã tìm được người cho ké ô. Còn tôi...

Tôi là đứa cứng đầu, sẽ nhất quyết không mở lời nhờ vả người khác khi mình còn giải quyết được. Tôi vẫn nghĩ rằng, mưa nhỏ như vậy, cần gì ô?

Nhưng tôi nhầm rồi

Càng ngày càng nhiều những chiếc ô được bật ra, càng ngày mưa càng không có dấu hiệu dừng lại. Mấy hôm dính mưa, đầu tôi đã nhức mất 2-3 ngày, hắt xì rồi sổ mũi. Nhưng dù sao vẫn là lỗi của bản thân, đành phải chấp nhận

Rồi cậu ta đi qua và nhìn thấy tôi

Tôi thấy cậu ta khẽ bất ngờ, rồi quay sang, gọi bạn gái của mình qua chỗ chúng tôi đứng

Bạn gái cậu ấy đi trước, mặc kệ mưa hắt vào tóc, cậu ta vẫn hướng ô che cho cô ấy. Đẹp đôi và lãng mạn thật...Tôi nghe tiếng cậu ấy gọi tên tôi vài lần, khi hướng về, tôi chỉ thấy hắn nhìn tôi rồi ngước mắt lên ô, tay cầm ô thì dang ra phía tôi một chút, kiệm lời thật!

Nhưng tôi khẽ né ra vài bước tỏ vẻ không cần, rồi đứng yên một chỗ, chả biết đi đâu cả, tôi cũng không để tâm đến mưa, vì với tôi, đứng giữa những cơn mưa nhỏ, đã là chuyện như cơm bữa

"M đứng vào đây đi"

Tôi giật mình quay ra, bạn gái cậu ấy đứng cạnh tôi, và kéo tay áo tôi sát vào, khiến tôi hơi bất ngờ, định từ chối, nhưng tên xấu kia tiếp lời, nhăn nhó như trách mắng tôi

"Đứng sát vào đây này!"

Lúc này mà một mình không ô giữa sân cũng thật kì quặc, nên tôi cũng miễn cưỡng vui vẻ đồng ý. Cậu ta là người cầm ô, kế bên là bạn gái, và cuối cùng là tôi

Tay cậu ta rướn sang bên tôi, tôi nói cậu ấy 

"Không cần che nhiều cho t đâu. Che cho chúng m đi"

"Đứng gọn vào"- Cậu ta chỉ lạnh lùng nói

Cả người tôi thu vào trong 1 phần của chiếc ô, nhìn sang bên, tôi thấy tóc cậu ấy bị dính mưa, hay nửa người của cậu ta đang ở ngoài chiếc ô nhỏ ấy, tôi thấy áy náy đôi chút

Định nói với cậu ta rằng để tôi cầm, nhưng cô bạn gái của cậu ấy lại mở lời trước, kết quả cậu ta vẫn dính mưa, tôi đẩy tay cô bạn của mình sang bên, nói cổ che cho người yêu của mình, chỗ tôi có cây nên mưa không nặng hạt lắm. Cô ấy cũng hiền lành cười, rồi dang nhẹ tay ra bên cậu í, nhưng cậu ta lại đẩy tay lại, xua xua tỏ vẻ không cần, nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe 

"Che bên kia cho N trước đi" (N tạm gọi là tên riêng của tôi)

Tôi vẫn cứ đẩy sang, lắc đầu liên tục, cuối cùng, cậu ta hậm hực

"Lo cho m trước đi, t thì làm sao?"

Bạn gái cậu ta bất lực ( vì chúng tôi vốn khá thân thiết, lại có sự quen biết trước khi bạn gái cậu ấy xuất hiện), cô ấy trêu chọc nói trước sự đùn đẩy của chúng tôi

"T phải làm sao mới vừa lòng 2 chúng m đây???"

Tôi thua!

Cậu ta cứng đầu hơn cả tôi

Hết cíu!

Sau 10p che ô thì tiếp theo, vẫn là chuyên mục "chó và mèo" của chúng tôi, vẫn là cậu ta châm chọc rồi để tôi chửi suốt quãng đường, vẫn là trò body language trêu ghẹo mà tôi phát ngán, nếu trời không mưa và không có các chú quân đội theo sát, có lẽ chúng tôi đã đuổi nhau quanh sân rồi văng tục tùm lum rồi......

Càng ngày tôi càng nhận thấy

Chúng tôi rất hợp

làm bạn tốt của nhau

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top