tớ sẽ đợi !!!

Tôi là một đưa ưa cái mới mẻ,nghịch ngợm,thích sự mạo hiểm và trong nhưng tiết học thì tôi luôn bày những trò mà đứa học sinh nào cũng từng thử khi ở tuổi học trò đầy mơ mộng hồn nhiên, nhưng những cái trò mà tôi bày ra thì quả là......thật 'điên rồ'. Sao ông trời lại ban cho tôi cái thân phận là con gái cơ chứ! Chắc ông trời muốn thử thách tôi chăng,nghịch như tôi thì đáng ra phải là con trai mới đúng, mà cũng chẳng biết nữa. Và cái ngày định mệnh đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi, hắn từ đâu ra và bước vào cuộc đời của tôi, hắn làm cho tôi thay đổi, hắn làm tôi phải nhớ, phải mong,có lúc hắn làm tôi đau rất nhiều.Đó chính là Tùng,một thằng dân toọc. Tình yêu này không biết bắt đầu từ đâu và từ khi nào mà tôi lại yêu hắn cơ chứ cũng không biết. 'Trời ơi! cái gì cũng không biết'.Mọi chuyện bắt đầu từ đây chăng.

Tiết sinh hoạt,với tiếng cười nói của những đứa con trai chêu chọc các bạn nữ và trong đó có cả tôi, khi nhìn bọn con gái nó khóc ,hoảng sợ hay hết toáng lên trong lòng thật là khoái, trong lớp lúc này thật ồn ào,như không có cái gọi là quy định của lớp ở đây. Và cô giáo bước vào và bây giờ thì không có sự ồn ào láo nhiệt nữa mà thay vào đó là sự im lặng, chắc là do sợ cô chủ nhiệm ^^

"Hôm nay chúng ta có bạn mới.do điều kiện gia đình lên chuyển từ Lào Cai về đây học.các em hoan nghênh bạn nào"- Cô giáo vừa vỗ tay vừa gọi

Từ ngoài cửa bước vào trong lớp một bạn trai với dáng người cao, với đôi mắt lá răm, nhìn từ xa cũng hơi giống diễn viên hàn quốc,cũng điển trai đấy.

"Chào các bạn,mình...mình là Tùng"- Với cái vẻ lúng túng,có chút ngại ngùng vừa nói vừa gãi cái đầu

Cái hành động ngộ đó khiến cho tôi và cả lớp cũng phải phì ra cười,cả lớp bắt đầu bàn tán,nói ra nói vào,khiến cho hắn đã ngại lại còn ngại hơn. Và từ lúc đó hắn bắt đầu học ở lớp tôi. Nhưng mấy ngày đầu đi học thì hắn đâu có được yên ổn 'ma mới bắt nạt ma cũ'.hầu như ngày nào cũng bị bọn mấy đứa con gái vây quanh hay bị mấy thằng con trai (đầu gầu của lớp) và tôi cũng không thiếu để góp phần làm tăng sự sống động. Khổ thân,mà công nhận hắn cũng chịu đựng hành hạ đó.

"Ê.ê.tao với mày bày trò chọc thằng Tùng đi"- Tuấn thì thầm vào tai tôi

"Ừ được đấy.không biết nó sợ cái gì nhỉ."- tôi bắt đầu suy nghĩ

"Mày không phải nghĩ. Tao có ý trò này hay lắm.mày lấy mảnh giấy viết linh tinh vào đó.sau đó đợi thằng Tùng đứng dậy trả lời,thì mày đặt cái tờ giấy này xuống ghế,...bulubula"- Tuấn cứ nói miệt mài

"Ý kiến hay"-tôi xoa hai bàn tay vào nhau,mắt nhìn Tùng như kiểu muốn ăn tươi luốt sống hắn vậy.

Sau một hồi lay hoay cuối cung cơ hội cũng đã đến,nhưng thật sui sẻo bị nó phát hiện.Nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi,ngại thối mũi mất. Thế là cái phi vụ đó tiêu tan hết,lại còn bị cô giáo cảnh cáo nữa.Không biết giấu mặt đi đâu để cho khỏi nhục.Con gái đấy,như giặc cái vậy.Cái nỗi nhục này không thể nào nuốt trôi được ra đánh nó một trận cho ra trò.

"Tùng mày đợi đấy"-tôi ngồi trong lớp cứ lẩm bẩm một mình

Giờ ra chơi tôi tiến lại gần chỗ của Tùng.Túm lấy cổ áo của hắn lên,mắng hắn,phải công nhận một điều là sao lúc đó tôi lại khỏe đến thế. Còn hắn lúc đó cũng có chút ngạc nhiên,hoảng,hắn cứ định nói cái gì đó thì bị tôi chặn họng.Sau một hồi cãi vã không giải quyết được vấn đề gì cả đâm ra đánh nhau sướt đầu mẻ trán thì quần của tôi vướng vào cái ghế. Như phản xạ thông thường tôi túm lấy cổ áo của Tùng. Hai đứa ngã lăn xuống đất, mặt sát mặt (như trong phim ấy ). Lúc đó mắt tôi mở to nhìn hắn, mặt thì đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng sắp nổ tung.

Mọi người thấy vậy liền xúm lại, đứa thì cười ngoác đến tận mang tai, đứa thì nhìn với cái ánh hoài ><. Tôi đứng dậy chạy một mạch ra ngoài không để ý đến Tùng đang nói gì đó. Cả lớp hôm đó được buổi bàn tán sôn sao, ngay cả đứa bạn thân của tôi nó cũng có chú nghi ngờ quay sang hỏi tôi.

"Mày có chạm môi vào thằng Tùng không,tiếc quá lúc đó tao lại không có ở đó, tiếc quá đi."- Nhàn chăm chú nhìn tôi, đôi lúc có hơi cười gian một chút.

"Mày nghĩ ra,à hôm qua mày có xem phim không"-mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại, tôi cố nói sang câu chuyện khác. Đánh trống lảng

"Ừ, hay nhỉ,nhân vật nam chính trong phim đẹp trai đéo chịu được"- Nhàn hớn hở, quên luôn cái chuyện vừa rồi.

"cứ thấy trai đẹp mày lại...."- tôi muốn đập đầu vào tường, đắng lòng vì con thân mê trai đẹp ^^

...............................

Sau một, hai ngày cũng yên ắng, không còn những đứa túm năm tụm ba bàm tán xôn xao, buôn dưa lê bán dưa chuột nữa. Nhưng mọi chuyện có đâu được êm đềm như vậy, cũng có lúc phải khác thường một chút. ^^

Mấy thằng con trai đang dủ nhau bàn tán cái chuyện gì đó, chắc lại bày trò gì nữa đây. Chúng nó bàn xong, Tuấn đầu đại ca của nhóm tiến lại gần Tùng hất tung đống sách vở để trên bàn. Tôi thấy vậy liền bức xúc.

"chúng mày làm cái gì đấy, để cho nó yên đi"- tôi như nàng mĩ nhân cứu hoàng tử.

Mọi người tròn mắt ra nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Bạn A nói " Hôm nay trời sắp mưa thì phải"

Bạn B nói " Đầu mày bị sao không, có nóng không"

Bạn C nói "Hôm qua mày ăn phải cái gì, mà sao hôm nay mày...."

..................

Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi nhớ lại những gì mình đã nói, mặt đỏ bừng lên quay đi để lại sau lưng những hoài nghi

Thời gian trôi đi cũng nhanh thật, cũng được hai ba tháng Tùng cũng thân với lớp, không còn ngại nữa. Đến giữa học kì, cô chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, tôi được xếp ngồi cạnh Tùng. Lúc đầu ngồi cạnh nhau thì không nói 1 câu,ngồi lâu tôi cũng bắt đầu nói chuyện và kể từ đó tôi với hắn cũng thân với nhau, cũng có lúc đánh nhau loạn lên. Cũng hay bị bọn trong lớp trêu.

"Thương nhau lắm cắn nhau đau"- Nhàn đứa bạn thân phán cho câu

Tôi không đỡ nổi chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn, nhưng thôi vì sợ thế giớ mất đi một thiên tài!!! ^^

Và từ khi tôi ngồi gần hắn tính cánh tôi cũng có chút thay đổi, dịu dàng hơn, thục nữ hơn, không nghịch nữa.( lời tác giả: " đây là một chút ư, thay đổi 180 độ thì có.").Hinh như bọn con gái biết truyện gì rồi thì phải, bọn nó lôi tôi ra một góc có vể mặt đầy bí ẩn hỏi.

" Dương, tối nay đi hội chợ không,có cả thằng Tùng đi đấy"- một đứa hỏi tôi

Khi tôi nghe có có chữ tùng trong đó mặt tôi bỗng đỏ lên.

"Ừ. Mấy giờ chúng mày đi"- tôi đáp lại câu trả hỏi của đưa bạn

" Thì khoảng 7h mày sang nhà cái Nhàn,được không"

"ô tê"- tôi trả lời một cái rồi vào lớp học

7h tối đã đến. Tôi đến đúng như đã hẹn, cả đám con gái cộng mấy thằng con trai đương nhiên trong đó cũng có hắn. Buổi tối cảnh hội chợ, những dòng người đông đúc đi đi đi lại xem các mặt hàng, bên cạnh đó là những ánh đèn lấp lánh trong màn đêm. Hội chợ thật nhôn nhịp, không hiểu sao mấy đứa bạn lại chuồn đi đâu mất để lại tôi và Tùng một mình giữa dòng người đông đúc thế này.

" Bọn nó đi đâu rồi, Tùng cậu có nhìn thấy mấy đứa lớp mình đi đâu không"- tôi quay sang hỏi

" Không biết. Chắc là đi đâu đó"- trả lời một cách thản nhiên.

Tôi cũng không nói gì cả. Hai đưa đi được một lúc cũng thoái khỏi cảnh người đông đúc đó.

" Cuối cúng cũng ra được bên ngoài, thoải mái quá"- tôi vươn vai hít thở không khí trong lành.

Không gian bỗng yên tĩnh hẳn, chỉ còn lại tiến gió thổi qua những tán lá "rì rào rì rào", tiếng côn trùng kêu, còn lại tiếng bước chân của hai người. Lúc đó mặt tôi lại đỏ lên.

" Tùng này, tớ....tớ......"- tôi ấp úng

"Cái gì cơ"- Tùng tò mò

"Tớ....tớ....thôi không có gì,đi tìm bọn nó rồi về thôi"- tôi trả lời, rồi bước nhanh về phía trước và có nghe loáng thoáng một câu gì đó từ miệng của tùng phát ra.

"Nhanh lên đi tìm bọn nó rồi về, không kẻo muộn, 10h rồi đấy"- tôi vẫn bước nhanh về phía trước.

"Ừ"- rồi Tùng chạy theo tôi.

.......................

Thời gian cứ trôi, không ngừng lại, cũng sắp vào đại học rồi lên tôi cũng chẳng bận tâm đến mấy chuyện xung quanh, tập trung vào việc học vì sự nghiệp sau này cố lên. Kể từ khi đó tôi cũng ít nói chuyện với tùng, nếu có nói thì một từ "ừ".

Ông trời cũng không phụ lòng người, tôi cũng đổ vào đại học ngân hàng. Tôi mừng rỡ liền gọi ngay cho Tùng.

" Này, tớ đậu đại học rồi, cậu có mừng cho tớ không"- hào hứng

"Dương sướng nhỉ. Mà tớ sắp về Lào Cai rồi."- giọng Tùng trầm xuống.

Tim tôi nhói một cái.'đau'. Nhưng tôi cũng cố bình tĩnh, tỏ ra bình thường.

"Ừ. Chán nhỉ. Thế bao giờ cậu đi"- giọng của tôi không được vui nữa.

"Một tuần nữa là tớ về. Cũng hơi buồn."

"Thế cậu có về trở lại đây không"- tôi hỏi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top