Chương 2
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà một tháng đã trôi qua, lúc này cô và Phong đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Tình cảm của hai người cũng dần dần trở nên gắn bó, bền chặt hơn.
Có đôi khi Như muốn nói ra tình cảm của mình cho Phong biết, nhưng cô lại lo lắng, bất an rằng cậu sẽ từ chối cô và hai người không còn có thể làm bạn được nữa. Nghĩ đến đấy, cô cũng không có can đảm mà nói ra những điều mà mình luôn luôn suy nghĩ.
Lần đăng ký nguyện vọng vừa rồi, Như và Phong đã quyết định sẽ học chung một trường đại học ở trên Hà Nội. Cô và cậu đã hứa sẽ quyết tâm học thật tốt để có thể cùng nhau bước vào ngôi trường đại học đó. Như vui vẻ vô cùng, vậy là cô có thể tiếp tục học chung trường với Phong, và biết đâu rằng một ngày nào đó cậu có thể đáp lại tình cảm đơn phương này của cô. Những tưởng nguyện vọng của cô sẽ sớm được thực hiện, nhưng quyết định đi du học của Phong đã đập tan mọi hi vọng của Như.
"Cậu nói sao? Cậu sẽ đi du học?"
"Đúng vậy." Phong buồn bã trả lời.
"Nhưng không phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau nỗ lực thi vào đại học sao?"
"Tớ đã nói ra quyết định của mình cho ba mẹ, nhưng họ vẫn bắt tớ đi du học vì ở nước ngoài tớ mới có cơ hội để phát triển."
Đến lúc này, Như cũng không còn kìm nén được những giọt nước mắt, cô vừa khóc vừa nói:
"Vậy còn lời hứa giữa tớ và cậu thì sao?"
Nhìn thấy cô khóc, Phong bối rối vô cùng, cậu lúng túng lấy khăn lau từ trong cặp ra lau nước mắt cho cô.
"Tớ xin lỗi, nhưng quyết định của ba mẹ, tớ cũng không thể thay đổi được."
Nghe được câu nói đó, Như tức giận cầm khăn tay của Phong ném xuống đất, vụt chạy ra ngoài. Phong định đuổi theo cô, nhưng có lẽ lúc này Như chỉ muốn ở một mình mà thôi.
Như vừa chạy vừa lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cũng không thể lau hết được. Do không để ý đến xung quanh, khi cô vòng qua ngã rẽ chẳng may đụng vào một cậu học sinh đang đi tới khiến cả hai ngã xuống. Như đau đớn che đi vết xướt ở trên cánh tay, nhìn về phía cậu học sinh đó.
Cậu ta lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy đỡ cô, miệng nói xin lỗi. Như cũng không trách cậu ta vì lỗi là do cô, nếu cô để ý một chút thì cả hai đã không bị ngã rồi.
"Không sao, đây cũng không phải lỗi của cậu, là do tớ thôi. Thật sự xin lỗi cậu."
"Không...không sao, còn vết thương trên tay cậu.."
"À, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Như cười nói nhìn về phía cậu.
"Vậy cậu lần sau nhớ đi cẩn thận một chút."
"Được, cảm ơn cậu. Mà tớ tên Như, còn cậu?"
"Tớ hả? Tớ tên Thành."
"Thành sao? Tớ nhớ rồi, hẹn gặp lại cậu." Cô vẫy tay chào tạm biệt.
"Hẹn...hẹn gặp lại." Cậu ta xấu hổ đáp lại.
Nhìn cậu ta như vậy, cô bật cười, mọi chuyện buồn lúc nãy cũng vơi đi một chút.
Khi gần về đến nhà, tiếng chuông điện thoại gọi đến khiến cho cô bất ngờ. Người gọi đến là Phong, cậu ấy hẹn cô ra ngoài nói chuyện, Như do dự một chút rồi đồng ý.
Khi cô đến chỗ hẹn, Phong đã chờ ở đó từ lâu, nhìn thấy Như, cậu mỉm cười đi đến.
"Khi gọi cho cậu, tớ cứ nghĩ là cậu sẽ không đồng ý gặp tớ."
"Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy?"
"Tớ chỉ muốn một lần nữa xin lỗi cậu vì đã thất hứa. Nhưng việc tớ đi du học ba mẹ đã quyết định rồi, họ cũng chỉ muốn tốt cho tớ mà thôi. Không lâu nữa tớ sẽ đi, đến lúc đó cậu có thể tiễn tớ được không?"
"Cậu đi mất bao lâu?" Như nghẹn ngào nói.
"Mất khoảng bốn năm."
"Bốn năm sao..." Cô lẩm nhẩm con số đó trong miệng. Bốn năm có thể khiến cho con người ta thay đổi, không biết đến khi đó cậu ấy có còn nhớ đến cô hay không.
"Phong, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Có chuyện gì vậy Như?"
"Tớ muốn nói là tớ...thích..."
Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Phong nhìn mình, cô lại không có can đảm để nói tiếp từ cuối cùng. Cô cười khổ, có lẽ tình cảm này cô nên giữ trong lòng thì hơn. Cô lắc đầu, mỉm cười nói:
"Không có gì, tớ chỉ muốn nói là tớ sẽ mãi ở nơi này chờ cậu trở về. Đến khi đó, cậu đừng quên tớ nha."
"Tất nhiên là tớ sẽ không bao giờ quên cậu rồi." Phong cười vui vẻ nói.
Như cảm thấy điều khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc nhất ngay lúc này, có lẽ chính là nụ cười rạng rỡ của cậu khi nhìn cô.
Sau ngày hôm đó, Phong và Như vẫn vui vẻ như cũ, giống như không có chuyện gì xảy ra cả. Ngày thi tốt nghiệp trôi qua nhanh chóng, thủ tục đi du học của Phong cũng hoàn tất. Ngày tiễn cậu ra sân bay, cô đã khóc rất nhiều nhưng đôi môi vẫn luôn mỉm cười, trong lòng thầm chúc cho Phong sẽ thành công với sự lựa chọn của bản thân.
Sau hôm đó, cuộc sống của Như vẫn tiếp tục, cô được trúng tuyển vào ngôi trường đại học mà cả hai đã từng mong ước, nhưng bây giờ chỉ có một mình cô đặt chân vào cánh cổng đó.
Như vẫn giữ liên lạc với Phong, có đôi khi có chuyện buồn nào đó, cô thường hay gọi điện cho Phong để tâm sự. Cậu cũng kiên nhẫn lắng nghe những lời cô nói. Năm thứ nhất, năm thứ hai dần dần trôi qua, Như mong ngóng, chờ đợi ngày Phong trở về và đến lúc đó, cô sẽ nói hết tình cảm của mình cho cậu.
Năm thứ ba, liên lạc giữa Phong và Như ngày càng ít đi, cậu không còn nhiều thời gian danh cho cô nữa. Như cũng biết việc học của cậu vất vả nên cũng không liên lạc thường xuyên. Năm thứ tư, Phong muốn tiếp tục với việc nghiên cứu của mình nên đã ở lại thêm ba năm nữa và cậu đã nói điều này cho cô. Như cảm thấy rất bất ngờ với điều đó. Thanh xuân của một người con gái rất ngắn, liệu cô có thể chờ đợi được một tình cảm mà ngay cả bản thân cô cũng không chắc chắn rằng có được đáp lại hay không. Cô nghĩ, có lẽ đã đến lúc nói cho Phong tình cảm của cô dành cho cậu, cô không muốn chờ đợi thêm nữa.
Nói là làm, Như ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Phong. Đầu dây bên kia phải mất một lúc lâu mới bắt máy, giọng nói mệt mỏi của một người đàn ông vang lên.
"Alo, ai vậy?"
"Là tớ, Như đây."
"Cậu gọi cho tớ có việc gì vậy?"
"Tớ chỉ muốn nói với cậu một việc thôi. Đó chính là tớ thích cậu."
"Cái..cái gì?"
Đầu dây bên kia, Phong như không thể tin vào tai mình. Có phải là do cậu quá mệt mỏi nên nghe nhầm hay không.
"Tớ thích cậu từ rất lâu rồi, tớ nghĩ rằng tớ có thể giữ mãi tình cảm này trong tim, mãi mãi không bao giờ nói ra. Nhưng có lẽ, tớ đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Hôm nay, tớ chỉ muốn hỏi cậu một điều thôi, cậu... có thích tớ không?"
Như im lặng, chờ đợi câu trả lời của Phong, đôi tay đang cầm điện thoại siết chặt lại, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, cho thấy chủ nhân của nó hồi hộp như thế nào. Một lúc sau, giọng nói của Phong vang lên.
"Xin lỗi cậu, bây giờ tớ chỉ muốn tập trung cho việc học mà thôi, nên..."
Những câu sau dù cậu không nói rõ nhưng cô hiểu là cậu đang từ chối mình. Dù đã lường trước được việc Phong từ chối nhưng sao cô vẫn cảm thấy đau như vậy. Như kìm nén nước mắt của mình, bình tĩnh nói:
"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, tạm biệt."
Nói rồi, không đợi Phong kịp nói thêm câu gì, Như đã tắt điện thoại đi. Cô mệt mỏi nằm ngã xuống giường, những giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa, từng hạt lăn dài trên khuôn mặt của cô, thấm ướt một bên gối. Cuối cùng thì tình cảm đơn phương này của cô cũng không được đáp lại. Vốn dĩ tình yêu này không nên xuất hiện, nếu cô bắt đầu nó thì hãy để cô kết thúc nó đi. Như đứng lên, đi về phía bàn học, trên đó có một bức tranh vẽ khung cảnh lễ đường đầy hoa, hai người đứng trên đài, hướng về mọi người. Đây là bức tranh mà cô đã dựa theo giấc mơ của mình vẽ ra. Cô cầm bức tranh nên, từ từ xé nó thành nhiều mảnh, mỗi một lần là trái tim cô lại đau đớn như đang xé nát trái tim mình vậy.
Cô bước đến bên cửa sổ, đưa tay ra ngoài, những mảnh giấy được thả ra bị gió cuốn đi, biến mất sau những hàng cây to lớn, rậm rạp.
Tạm biệt, tình yêu thời thanh xuân của tôi.
------------------------------------------------------
Ba năm sau.
Đúng là thời gian trôi qua không từ bỏ một ai, những ký ức ở trong quá khứ dần trở nên phai nhạt dần. Phong đã về nước từ lâu, cậu giờ đây đã trở thành một người doanh nhân thành đạt, trở nên chính chắn, trầm tĩnh hơn, không còn hình ảnh cậu học sinh lúc nào cũng vui tươi, năng động.
Vì để chào mừng Phong trở về, cũng như để ôn lại chuyện cũ mà lớp của cậu và cô đã tổ chức ra một buổi liên hoan. Lúc đầu, cậu cũng không muốn đi vì có nhiều công việc cần phải giải quyết, nhưng khi nghe nói Như sẽ đến, Phong lại thay đổi. Đã rất lâu rồi cậu không còn liên lạc được với cô, từ sau hôm đó, mọi liên lạc giữa cô và cậu bị cắt đứt hoàn toàn. Đến khi đó cậu mới kịp nhận ra tình cảm của mình dành cho Như. Nhưng cô giống như biến mất khỏi cuộc sống của cậu vậy. Cho nên cậu muốn nhân buổi liên hoan này để nói với cô tình cảm này.
Địa điểm liên hoan là ở một nhà hàng sang trọng do một người bạn học cùng lớp mở. Phong đến đó từ sớm nhưng lại không gặp hình bóng quen thuộc đó, khiến cậu hơi thất vọng một chút. Các bạn học khác cũng lần lượt đến, đều là những gương mặt quen thuộc và cuối cùng là Như. Thời gian trôi qua cũng khiến cho cô trở nên khác, không còn là hình bóng mà Phong quen thuộc nữa. Khi bắt gặp ánh mắt của cậu, cô chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó bình tĩnh lại, nở một nụ cười với cậu. Đúng là nụ cười mà cậu quen thuộc nhưng sao bây giờ Phong lại cảm thấy nó xa lạ vô cùng.
Hai người ngồi ở bên cạnh nhau mà giống như có một khoảng chắn vô hình nào đó ngăn cách cậu với Như. Phong chỉ muốn buổi liên hoan này mau chóng kết thúc để được nói chuyện với cô. Sau khi kết thúc, Như tính đi về thì một bàn tay đã giữ cô lại, đó là Phong.
"Cậu có thể nói chuyện với tớ một chút được không?"
"Được. Cậu có gì muốn nói với tớ." Như bình tĩnh trả lời.
"Mấy năm nay, cậu...có sống tốt không."
"Rất tốt."
"Về chuyện năm đó, tớ thực ra..."
"Như."
Giọng nói của một người đàn ông xa lạ đánh gãy lời nói của cậu. Phong bất mãn nhìn về phía anh ta. Người đàn ông đó có một khuôn mặt tuấn tú, dáng người cao lớn, trên tay còn bế theo một bé gái trông rất xinh xắn, đáng yêu. Như hơi bất ngờ về sự xuất hiện của họ, cô cười đi đến chỗ người đàn ông đó rồi bế đứa bé lên. Đứa bé giống như rất quen thuộc với cô, hai tay bé ôm chặt lấy cổ cô, miệng nói mấy câu mà có lẽ chỉ có bé mới hiểu được.
"Như, đây là..." Phong thắc mắc hỏi.
"Đây là chồng của tớ, còn đây là con gái của chúng tớ. Ông xã, đây là bạn học hồi cấp 3 của em."
Phong giật mình sửng sốt,cô đã lấy chồng rồi sao, còn có cả con gái nữa.
Người đàn ông nghe vậy, vươn tay về phía Phong.
"Chào cậu, tôi là Thành, chồng của Như."
"Chào anh, tôi là...bạn của Như."
Phong phải khó khăn lắm mới nói ra từ "bạn" đó. Cậu không thể nghĩ rằng cô đã có chồng con rồi, vậy cậu đến đây còn có ý nghĩa gì nữa.
"Cậu có gì muốn nói với tớ vậy?"
Câu hỏi của Như vang lên kéo cậu về thực tại. Phong lúng túng nhìn cô sau đó nhìn Thành. Thành như hiểu ra, anh bế đứa bé trong lòng cô lên, nói:
"Anh ở trong xe đợi em." Nói rồi, không đợi cô phản ứng, Thành đã bế con đi.
Phong lúc này mới nói:
"Tớ không ngờ là cậu đã lấy chồng rồi. Vậy còn lời hứa mà cậu nói với tớ đâu. Cậu đã nói là sẽ chờ tớ mà."
Như im lặng hồi lâu, một lúc sau cô mới lên tiếng.
"Người nói sẽ đợi cậu là Như của năm 18 tuổi, còn bây giờ là Như của hiện tại. Không ai mãi chỉ đứng yên một chỗ mà chờ đợi cậu, tớ cũng vậy. Cho nên những gì ở trong quá khứ, cậu hãy quên đi. Còn bây giờ, tớ sống rất tốt, cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình. Tạm biệt."
Như quay lưng bước đi, để lại mình Phong đứng ngẩn ngơ một mình. Đến bây giờ cậu mới hiểu ra một điều rằng: Có những thứ đã mất đi rồi, sẽ không bao giờ quay trở lại được. Giống như tình cảm của Như dành cho cậu, mất rồi, không lấy lại được nữa.
------------------------------------------------------
Thành ở trong xe chờ cô một lúc thì thấy cô đã quay lại, anh vội mở cửa xe cho cô. Như bước vào trong, những điều buồn phiền trong cô đều biến mất đi khi nhìn gia đình nhỏ của mình. Quá khứ thì mãi mãi chỉ là quá khứ thôi, tại sao cứ phải khiến cho nó quấy nhiễu cuộc sống hiện tại của mình.
"Em nói chuyện xong rồi sao?"
"Ừm."
"Người đó là người mà em từng thích sao? Trông cũng đẹp trai đó."
"Đúng vậy, thế nào, anh ghen hả?"
"Làm...làm gì có? Anh tại sao phải ghen chứ."
Như bật cười, cô tiến về phía Thành, dùng đôi môi nhỏ của mình hôn vào môi anh.
"Ghen thì cứ việc nói ra, anh xấu hổ cái gì. Dù cậu ta có là người mà em từng thích nhưng bây giờ em yêu anh, điều đó không bao giờ thay đổi được. Thế nên, anh không cần bận tâm điều gì cả. Nhưng mà, cũng phải cảm ơn cậu ta, vì như vậy em mới có thể gặp anh, rồi có cô công chúa nhỏ của chúng ta nữa."
Như đưa tay chạm vào đôi bàn tau bé nhỏ của con gái. Đứa bé bây giờ đã ngủ rồi, đôi môi nhỏ mấp máy, không biết là mơ thấy gì mà khóe miệng của bé hơi giương lên.
Thành thuận thế ôm lấy Như, vùi đầu vào cổ cô.
"Ừm, đúng là phải cảm ơn cậu ta."
Như mỉm cười, đẩy đầu anh ra.
"Anh mau lái xe đi, trời tối rồi, chúng ta còn phải về nhà chứ."
"Được, về nhà của chúng ta thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top